4
*Tại thư phòng*
- này Taehyung.
- vâ..ng.
Vốn dĩ Taehyung rất sợ bố của cậu ấy, từ nhỏ ông đã vô cùng nghiêm khắc với cậu đến nỗi hồi cho cậu tập võ ông ấy đã không cho cậu ăn gì nguyên một ngày. Taehyung bây giờ giỏi giang thế này đều là nhờ bố cậu ấy, nhưng đôi lúc ông cũng rất yêu thương cậu và có chút trẻ con như hồi nãy vậy.
Ông đi lại ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu, cậu sợ hãi mà toát cả mồ hôi. Bỗng ông xích lại gần cậu rồi thủ thỉ nhỏ
- này con, cô ấy là ai vậy?
Taehyung ngạc nhiên nhìn bố mình, ông ấy định rước mẹ cô về ư? Vậy từ giờ cậu với cô sẽ ở chung một nhà, cô có bố cậu cũng có mẹ bọn họ sẽ trở thành một gia đình vậy không phải tốt sao? Như vậy cậu với cô sẽ là anh em.
- cô ấy là mẹ của bạn học con, nhà cô ấy bị cháy nên xin tạm nhà mình ở.
- cô ấy có chồng chưa?
- bố hỏi hay thế? Cô ấy chưa có chồng sao mà có Junji được?
- à đúng rồi.
- chồng cô ấy mất rồi.
- vậy...vậy bố còn cơ hội đúng không?
Taehyung quay mặt cười trừ, gãi đầu rồi gật nhẹ, ông vui mừng vì sắp được cưới một cô vợ xinh đẹp rồi.
- cô ấy họ gì?
- dạ họ Park.
- vậy từ giờ con bé kia sẽ là họ Kim, con gọi cô ấy lên đây.
Taehyung không nói gì, đứng dậy chào bố rồi đi lên phòng cô, gõ cửa 3 cái thì cô mở cửa, mẹ cô nhìn cậu thì cười.
Taehyung: bố cháu gọi cô xuống thư phòng ạ.
Mẹ cô gật đầu rồi đi ra ngoài, trong phòng còn cậu và cô, cô ngại ngùng mà ngồi im trên giường, cậu ngồi bên cạnh cô thở dài.
- cô có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một gia đình không?
- chỉ cần mẹ tôi vui là được.
- nói ý nghĩ của cô đấy, nếu chúng ta trở thành anh em thì sao?
- cái đó...tôi chưa nghĩ đến.
- cô có cảm thấy vui không?
- một...chút.
2 từ cũng khiến Taehyung vui rồi, mà sao cậu hay quan tâm đến cô gái này nhỉ? Cậu cũng không điều khiển được cảm xúc của mình, khi nhìn thấy cô cậu vui trong lòng, khi cô đi cho dù là 1 phút cậu lại thấy cô đơn. Đừng nói là cậu động lòng rồi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top