Chương 1: Cô ấy... Không có ở đây

"Ừm, cậu tỉnh rồi?"

Chàng trai nằm trên giường vừa từ từ ngồi dậy, ừm ờ qua loa với người bác sĩ đang ngồi ghế phía đối diện, vừa ngơ ngác nhìn quanh căn phòng y tế.

"Nãy bị bóng đập vào đầu, cậu Kim đây chắc không sao chứ nhỉ, mấy ngón tay đây?".

Nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của hắn, bác sĩ chắc rằng nghĩ hắn bị bóng đập đến hỏng đầu rồi. Cô vừa nhíu đôi mày lại, vừa giơ giơ mấy ngón tay trước mặt hắn.

"À...à...em không có gì, khỏe rồi ạ"

Hắn nhảy phắt xuống giường, lại duỗi tay duỗi chân cho giãn gân cốt. Cô bác sĩ nhướng một bên mày nhìn hắn, trầm tư một chút như đang nghĩ thứ gì, rồi mở lời, nói:

"Nếu cậu tốt rồi thì bây giờ về lớp cũng được, nếu bị váng đầu thì đi khám. Lần sau làm việc gì cũng nhớ cẩn thận"

Cậu Kim gật đầu, nhận lấy giấy phép vào lớp, rồi chậm rãi bước đi. Hắn đưa tay chạm lên băng gạc trên đầu, rồi sờ mặt, cổ, rồi lại nhìn lại quần áo trên người. Hắn nhéo một cái lên đùi, cảm nhận xúc cảm chân thực trên thân thể, hắn nhẹ nhíu mày.

"Mình...thật sự được sống lại rồi?"

Tâm trí Kim Taehyung vẫn còn mông lung, hay những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, hắn mở vài khuy áo ra, nhìn lên một vùng trước ngực, ở chỗ đó, ngay vị trí trái tim, một vết sẹo nhỏ như vết đạn bắn đang yên vị, sờ lên vẫn còn cảm nhận được cảm giác chân thực lúc đó, hắn nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn Kim lớn nhất thành phố Seoul. Danh vọng, quyền lực, tiền của, mối quan hệ, hắn không thiếu thứ gì.

Thứ duy nhất hắn thiếu, là một người yêu hắn thật lòng.

Kiếp trước, hắn mất tất cả trong cô độc, thân sinh đã mất, công ty sụp đổ, họ hàng, bạn bè quay lưng. Hơn hết, người hắn yêu nhất, chính là người đầu tiên phản bội hắn, còn chính là kẻ tiếp tay cho kẻ địch cướp đi sinh mạng hắn.

Vết sẹo này đã chứng minh, những kí ức ấy, cũng không phải là mơ.

Nhớ đến những chuyện đó, đôi mắt hắn lại bừng lên lửa hận, người hắn run nhè nhẹ, hắn nắm nát tờ giấy trong tay, móng tay vì dùng lực quá mạnh mà ghim vào bàn tay hắn, làm một chút máu tươi ứa ra. Bỗng một giọng nói trong trẻo từ miền xa ùa về, như làn nước xuân phần nào dập đi ngọn lửa hận đang bùng bùng cháy rực trong lòng hắn.

"Không sao, anh không cô đơn..."

Đúng rồi, Kim Taehyung hắn không hẳn là mất tất cả, vẫn còn người nguyện song hành cùng hắn đối mặt với số phận, cô ấy...

Hắn hết tốc lực chạy về cái lớp học ở cuối hành lang như trong trí nhớ. Kim Taehyung mở tung cửa làm chiếc cửa kéo vang một tiếng lớn. Lúc này, trường đang trong tiết học, cả mọi người và thầy giáo đều khó hiểu nhìn chằm chằm về phía hắn nhưng hắn không quanh tâm, hắn đảo mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, thế nhưng, không thấy...

"Trò Kim, nếu..." Vị thầy giáo chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã đập mạnh tờ giấy vào lớp nhăn nhúm đến đáng thương lên bàn, rồi xồng xộc lao xuống chiếc bàn, có lẽ là của hắn rồi nhìn quanh.

"Này, cậu bị sao thế" Người bạn học bàn trước nhỏ tiếng hỏi.

"Soohyang đâu?"

"Hả?" Người đó bày vẻ khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi hỏi, Min Soohyang đâu?" Giọng hắn như gào lên, hắn vội muốn điên rồi, hắn cần thấy bóng dáng ấy, cần xác nhận cô ấy cũng ở đây, nếu không...nếu không...

Cả lớp bị khí thế của hắn dọa đến im phăng phắc, thầy giáo cũng giật mình, được một lúc, ông mới cất giọng nói
"Trò Kim, cậu chắc là mình ổn chứ, lớp ta không có ai tên Min Soohyang cả".

Hắn khẽ giật mình, tâm đã bình tĩnh lại. Mặc cho cả lớp xung quanh đang xì xầm về mình, và cả thầy giáo đang hỏi thăm, hắn đứng cúi đầu ở đấy một lúc lâu, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top