Trivia lovechap 5

Chiếc Lamborghini lăn bánh thật nhanh trên đoạn đường cao tốc, bản nhạc " You are so beautiful" vang lên trên đài phát thanh radio vào 4h chiều mỗi ngày, anh ngân nga theo nhịp, ngón tay chốc chốc nhịp lên vô lăng, tiết trời hôm nay thật dịu nhẹ, rất thích hợp cho một buổi trà chiều cùng với cô ấy

" Clare ơi, anh về rồi" Nam Joon hớn hở lăng xăng chạy thật nhanh vào nhà cùng cả hộp bánh ngọt trên tay, phát hiện được mục tiêu đang ngồi trên bàn gõ gõ laptop, anh rón rén bước lại gần rồi ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng

" Clare đang làm gì vậy?"

Trả lời cho câu hỏi của anh chính là thái độ im lặng đến nghẹt thở của cô Kang

" Em sao thế?"

" Tôi đang làm việc thôi, anh mau tránh ra cho tôi đi" nói rồi cô đẩy tay anh ra rồi đứng dậy đi vào bếp

Khuôn mặt Nam Joon đầy sự khó hiểu trước thái độ của Clare, trí óc với chỉ số IQ 148 đang cố phân tích mọi hành động mới nãy nhưng cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Và thế là không có buổi trà chiều nào, cũng không có nụ cười đẹp như tia nắng nào cả

Không khí bữa tối diễn ra hết sức căng thẳng, lí do đầu tiên là cô luôn cố phớt lờ mọi câu hỏi của anh, thứ hai là cô chẳng chịu nói gì ngoài câu anh mới nghe gần đây nhất trước khi cô dọn dẹp bàn ăn rồi bỏ lên phòng

" Ăn xong thì anh mau đi về nhà đi"

" Này Kang Clarine, em mau ra đây cho anh" tiếng gõ cửa phòng hoà lẫn với giọng nói đầy sự bực dọc của anh. Nhưng anh cứ gọi mãi mà đối phương không chịu trả lời

Anh dự định là mở cửa rồi vào, nhưng không may là cánh cửa bị khoá và anh đã lỡ tay xoay mạnh làm gãy cả ổ. Quẳng cái ổ qua một bên, anh vội chạy vào thì thấy Clare đang ngồi một góc gục đầu xuống gối rấm rứt khóc

" Clare, Clare à em sao thế?"

" Anh mau tránh xa ra" cô dùng tay hất cả người anh, theo quán tính anh té bật nhào ra sau

Nhưng mặt dày và Nam Jun không phải tự nhiên mà đều có 6 chữ, anh lại tiếp tục chồm tới ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa dỗ dành hết mực

" Clare sao lại khóc, nói anh nghe xem"

Ngọn lửa của sự bực tức vừa được đổ thêm dầu, cô được nước càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh cho bỏ ghét

" Tất cả là tại anh, tại anh chứ còn aiii"

" Sao lại tại anh??"

" Tất cả là tại anh cạaaa"

" Rồi rồi tất cả là tại anh, nhưng tại sao?"

" Sáng nay.. Sáng nay.. Anh dám hôn tôi.. "

Cô lấp lửng nói được vài câu rồi lại tiếp tục oà khóc

" Hả??"

" Anh dám đè tôi ra mà hôn.. Sao anh dám làm vậy? Anh còn chưa tỏ tình tôi nữa cơ, đã vậy tối qua còn nằng nặc đòi ngủ cùng, anh có bị điên không? Sao dám đối xử với tôi như vậy chứ?..."

Thôi rồi, Nam Joon đang há mồm cười sặc sụa sau mỗi câu mè nheo của Clare, quả thật lúc đầu anh nói đâu có sai, cô 27 rõ là điêu mà

" Anh còn dám cười.. Mau biến chỗ khác đi"

Nam Joon véo nhẹ cặp má đang đỏ lên vì khóc của cô, rồi hôn nhẹ lên mái tóc loà xoà trước khuôn mặt đáng yêu không thể tả kia

" Anh xin lỗi mà, anh sau này sẽ không như vậy nữa"

" Xin lỗi gì chứ? Ai mà thèm"

" Anh biết lỗi rồi, đừng khóc anh đau lòng lắm"

" Anh mà đau lòng cái gì?"

" Tại sao lại không? Nhìn người mình yêu ngồi khóc như thế ai mà chịu được"

" Người yêu nào của anh, anh còn chưa tỏ tình tôi mà"

" Hahaha xin lỗi em, anh thích em, anh thích em nhiều lắm, anh thương Clare nhất nên Clare đừng khóc nữa, anh xót"

" Sau này phải xin phép tôi trước rồi mới được hôn tôi"

" Anh biết rồi mà hahahaha, anh sẽ xin phép"

" Anh phá ổ khoá rồi phải không? Mai anh phải sửa lại cho tôi"

" À anh biết rồi..."

Và thế là cậu Kim cùng cô Kang đã chính thức yêu nhau từ đó, còn hộp bánh khi nãy thì sao? Nam Joon đã lỡ bỏ quên nó nhưng không sao vì chắc chắn nó chỉ nằm đâu đó trên Trái Đất này mà thôi

-------------
Từ lúc bắt đầu yêu nhau tới nay, Clare chợt nhận ra Nam Joon chính xác là kẻ nghiện ôm hôn người yêu. Về đến nhà sau mỗi giờ tan làm, việc đầu tiên của anh là đi tìm Clare, ôm cô rồi hôn một cái rõ kêu, hay khi cả hai đang cùng nấu ăn trong bếp, bỗng nhiên anh quay phắt qua bế cô đặt lên giàn rồi cắn môi cô một cái, mặc kệ nồi thịt đang sôi ùng ục, hay khi cả hai đang cùng xem tivi, gối đầu nằm trên đùi anh cười khanh khách thì Nam Joon lại cuối xuống tặng cô một nụ hôn sâu. Khắp mọi ngóc ngách trong nhà, đâu cũng là nơi thích hợp cho anh giở trò. Có lần cô hỏi anh tại sao cứ thích như thế, thì anh chỉ trả lời đơn giản

" Vì anh thích thế, thôi đừng hỏi nữa lại đây cho anh hôn cái!"

Hai người còn là một đôi đũa lệch thật sự khi số tuổi không cách nhau là bao nhưng về số tầng oxi họ hít thở thì lại quá xa xôi, vì anh cao m81 trong khi Clare chỉ vỏn vẹn m55, thế nên mỗi lần có chuyện gì vui thì Nam Joon lại bế cô lên rồi xoay vòng vòng như múa, cả hai cùng đi ngoài đường thì bị người ta hiểu nhầm là cha con vì trông cả hai chẳng giống một cặp đôi gì cả, thế là từ đó Nam Joon cạch mặt luôn vụ dắt Clare ra ngoài chơi. Có hôm chiều đẹp trời nọ, Clare ngồi lọt thỏm trong lòng anh xem bộ phim mới chiếu, anh xoa đầu cô rồi nghịch rối mù cả tóc, chọc ghẹo

" Hai mươi bảy đây sao, ai mà tin chứ"

" Anh thôi đi"

" Ngày xưa anh ước mơ người yêu anh phải cao gần mét bảy cơ, ngực nở mông cong, vậy mới tốt"

" Thế thì anh đi kiếm người đó mà yêu đi"

Clare quát vào mặt anh và thế là bắt Nam Joon phải ngồi đó dỗ ngọt cô cả tiếng đồng hồ vì sự đùa giỡn ngốc nghếch của anh

" Anh thương Clare nhất mà"

" Ai cho anh ôm tôi, tránh ra" cô giơ chân đá anh té xuống ghế rồi tức giận bỏ lên phòng khoá cửa lại, buộc Nam Joon lại phải tiếp tục đứng trước cửa phòng nói xin lỗi cả ngàn lần thêm một tiếng đồng hồ cô mới chịu tha thứ

" Này anh"

Tiếng gọi mập mờ trong màn đêm heo hút vương chút ánh đèn vàng lấp lửng giữa không trung

" Sao thế?" Nam Joon trở nguời sau khi bị đánh thức bởi câu hỏi của Clare, đôi tay buông hờ tấm thân nhỏ nhắn kia

" Sao anh lại chọn em?"

Clare có phần bối rối trước mọi chuyện đang diễn ra quá đột ngột, từ giây phút lần đầu gặp nhau, bữa ăn tối đầu tiên của hai người, buổi sáng cùng nhau làm vườn, rồi đến ngày cô đi công tác xa để rồi được chào đón khi quay trở về bằng một cái ôm nồng nhiệt giữa muôn vàn câu: " Anh nhớ em"

" Vì anh yêu em?"

Câu yêu được thốt ra từ khuôn miệng Nam Joon rồi dần nhạt nhoà trong bóng đêm phủ kín căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc điểm giờ của đồng hồ, tiếng gào gừ của lũ mèo hoang nơi phố vắng không người

" Đối với anh yêu là như thế nào?"

" Yêu là khi anh chẳng còn nhận ra bản thân mình là ai, mãi cho đến khi anh tìm thấy em.."

Đúng vậy, đối với Nam Joon, cả thế giới của anh tựa như chỉ là một thước phim trắng đen vô vị không xúc cảm nếu không có sự xuất hiện của Clare

" Anh có thấy chúng ta quá vội vàng không?"

" Tại sao em lại hỏi vậy?"

" Em thấy chúng ta cứ mãi lao vào nhau nhưng lại chẳng biết rõ đó có phải là tình yêu không? Em cứ sợ chuyện tình chúng ta sẽ nhanh chóng tàn như cách nó sớm chớm nở!"

" Lại nghĩ lung tung rồi à... " Nam Joon đặt nụ hôn lên cổ Clare, mùi thơm ngọt diệu ánh lên toàn cơ thể cô, thật dễ chịu

" Lại hôn em rồi, anh chưa xin phép mà"

" Mấy dạo gần đây anh cũng đâu có xin phép.. Vì anh biết tỏng em chẳng bao giờ đồng ý.... "

" Nhưng anh vẫn làm"

" Vì anh biết em chỉ dễ dãi với mỗi mình anh"
Khi yêu con người ta dường như trở nên thay đổi lạ kì đến nỗi chính lí trí của mình chẳng thể nhận ra. Có thể quan niệm xưa nay luôn đúng, tình yêu sẽ đến rất gần bên cạnh, ngay lúc ta không ngờ tới, có thể là một nắng đẹp rạng ngời, cũng có thể là một ngày mưa gió bão bùng

"Giữa chốn đông người xa lạ, ta bất chợt tìm gặp được em"

Tình yêu chính là thứ cứu rỗi tâm hồn con người thoát khỏi thế giới u tối, là ánh sáng soi rọi cho con đường thoát khỏi lối mê cung mang tên tuyệt vọng. Tình yêu, là mỗi sáng ta thức dậy, chợt hướng mắt nhìn sang bên cạnh, hơi ấm vẫn chờn vờn ở đó, em vẫn ở ngay bên cạnh, không hề trốn chạy, cũng không hề bỏ đi. Tình yêu là lúc ta chợt mỉm cười khi nhìn thấy em, lúc ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mượt mà như dòng suối chảy vào lòng ta ấy, để rồi khẽ thì thầm vào tai em câu chào buổi sáng thật ngọt ngào. Tình yêu là khi giữa muôn vàn bộn bề của cuộc sống, ta lẫn thẫn đôi chân trở về nhà, mở cánh cửa ra để rồi nhìn thấy thân hình bé nhỏ cùng nụ cười má lúm ẩn hiện trên đôi môi vang lên câu:" chào, anh về rồi à? Hôm nay vẫn ổn chứ?", ta chợt hơi nhói lòng nhưng vẫn kéo nhẹ tay để em sà vào lòng rồi nũng nịu bảo rằng:" Ban đầu thì không ổn thật, nhưng gặp được em nên bây giờ anh đã khá hơn rồi". Tình yêu là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ta lặng lẽ ôm em, để rồi nhận được cái đánh thật mạnh vào tay nhưng vẫn cố chấp ghì chặt em vào lòng, cuối cùng em cũng chịu thua rồi chúi đầu vào ngực ta, thì thầm vài câu hờn dỗi:" Thật không chịu nỗi anh" Đúng vậy, tình yêu là dù cho thời gian có trôi đi thật nhanh, như một cơn mưa rào chóng vánh trong những ngày hè nắng oi ả, hay những đợt tuyết đầu mùa lấp ló vào khoảng gần cuối tháng 10, ta vẫn ở đó, vẫn ở nơi này, và em cũng vậy. Lúc đó ta mới chợt nhận ra, à thì ra tình yêu là như thế, à thì ra ta không phải chỉ có một mình

Rồi những buổi chiều thu lộng gió, ta im lặng ngắm nhìn em chơi đùa cùng đám lá khô bay tả tơi nơi góc sân nhà

" Clare à, em đừng nghịch nữa"

" Chơi một chút cũng có sao"

Em mỉm cười ngoái đầu nhìn anh, rồi vội vẽ nhặt một chiếc lá khô đưa lên bầu trời xanh rì không một gợn mây, để từng tia sáng chiếu xuyên những lỗ nhỏ trên chiếc lá khô cằn ấy, tấm tắc cười to

Trông em bây giờ chẳng khác nào một thiên thần, một thiên thần đang đội lốt người trần mắt thịt, xuống chốn nhân gian để tìm lại đôi cánh đã bị đánh mất

" Nam Joon"

" Sao thế em"

" Em muốn đi Canada"

" Tại sao lại đến đó?"

" Em muốn ngắm lá phong đỏ, chúng rất đẹp và em chỉ có thể ngắm nó qua những trang tạp chí chán ngắt, em thật sự thích chúng và muốn một lần nhìn thấy nó"

" Tháng sau nếu không có gì bận. Anh sẽ đưa em đi"

" Thật không?"

Clare chạy tới ngồi cạnh Nam Joon, đôi mắt mở to cầu mong lời anh vừa nói khi nãy là sự thật

" Thật mà, haha.. Đừng nhìn anh thế chứ"

" Nhưng em nhớ là anh đâu có thích đi chơi"

" Anh sẽ đi đến bất cứ đâu nếu đó là nơi em muốn tới"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top