[Trivia love] chap 4
Rõ ràng đối với một người đàn ông trưởng thành như Kim Nam Joon thì tình yêu có lẽ là một thứ quá vô vị rồi. Tình yêu sét đánh sao? Mới nghe cũng đủ khiến anh bật cười thành tiếng, quá nhàm chán, quá ảo mộng rồi. Tại sao một người có thể nảy sinh cảm giác yêu đương khi mới chỉ gặp lần đầu tiên chứ? Đó tất nhiên cũng chỉ là những lập luận mang tính khoa học đầy chán ngắt của người đã trải qua một phần tư thế kỉ kia nhưng chẳng có lấy nỗi một cảm xúc yêu thương mà không phải máu mủ ruột rà như anh thôi. Còn sự thật, thì chẳng ai biết được, nhất là với Nam Joon ngay lúc này
" Em đã đi đâu trong suốt mấy ngày nay cơ chứ?" giọng nói của Nam Joon vang lên đánh thức cả không gian tĩnh lặng của hai người. Anh nhận thức rõ ràng cơ thể mình đang nóng dần lên khi mỗi chuyển động của Clare đều tác động trực tiếp lên da thịt anh
" Thì tôi đi công tác"
" Công tác sao? Em làm gì mà phải đi công tác?"
" Tôi làm cho công ti chi nhánh của Pháp, nhưng bình thường thì tôi làm tại nhà, người ta bảo thì tôi đi thôi" cô trả lời anh một cách rành rọt như thể đáng lẽ anh phải biết rõ nó từ trước
" Tại sao em không nói tôi biết?" câu hỏi của Nam Joon pha chút dỗi hờn, làm người nằm bên cạnh cảm thấy vừa khó chịu vừa tội lỗi
" Xin lỗi anh, đi có mấy ngày nên tôi nghĩ không cần"
" Mấy ngày của em đối với tôi dài như cả thập kỉ"
Nam Joon ôm ghì lấy cô, hơi thở của anh vẫn đều đều phả vào người khiến Clare cảm thấy hơi nhột
" Này anh hít đủ chưa?"
" Anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên được"
"..."
Đúng rồi, có điên anh mới qua đây đòi ngủ với cô
"..."
" Thế tới khi nào anh mới chịu bỏ tôi ra?"
" Không bỏ, em đừng có mơ"
" Anh... "
" Em nằm yên đi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu?"
"..."
1h sáng, tới đây thì Clare đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô buông xuôi mọi khớp cơ đang kêu gào nhức mỏi vì phải gồng người từ nãy đến giờ, liếc qua Nam Joon, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, vốn định gạt tay anh ra, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, đành xoay người sang hướng khác để khỏi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch đó
" Nay tôi hi sinh vì anh đấy, một ngày thôi nhé"
--------------------------
Biết bao từ ngữ vây quanh
Nhưng chẳng có lấy một từ để bày tỏ nỗi lòng
Chỉ là cảm nhận thôi
Như cách mặt trăng lên khi mặt trời khuất bóng Như cách móng tay dài ra
Hay như cách ta cởi bỏ từng lớp áo khi ngày đông về
Trái tim tôi vốn là đường thẳng co quạnh, nay chỉ vì gặp em mà rẽ ngang"
---------------------------
Câu hỏi đầu tiên dành cho Nam Joon vào sáng hôm nay đó là:" Clare ở đâu?"
Anh khẽ ngồi dậy sau một giấc ngủ vô cùng thoải mái, nhưng lại không tìm thấy tấm thân trắng trẻo thơm tho đó đâu nữa
Anh bắt đầu đi mọi ngóc ngách của lầu hai rồi lại đi xuống tầng dưới để tìm kiếm Clare, anh cứ sợ cô lại tiếp tục đi công tác nhưng điều may mắn ở đây là anh đã tìm thấy cô đang đứng làm gì đó trong phòng bếp
Clare đang cố gắng làm một bữa sáng thật hoàn hảo cho mình và một tên sắp ăn chực, bỗng nhiên có bàn tay từ đằng sau siết chặt eo cô lại, người kia dần luồn đầu vào sau gáy rồi đặt nụ hôn nhẹ lên bờ vai mỏng manh đang hơi run rẩy
" Em làm gì dậy sớm thế?"
" Nấu ăn, không lẽ nhịn đói à"
" Sao không đánh thức anh dậy cùng làm?"
" Một mình tôi làm đủ rồi. Mà thôi anh né ra chút đi, mới sáng sớm mà còn muốn phá phách?!"
"..."
" Đi kiếm đại một cái áo nào mặc đi, ở trần đi lòng vòng khéo lại nhiễm lạnh"
" Ưm.. Một chút thôi.. "
"...."
" Anh nhớ em quá"
Giọng Nam Joon thều thào đánh thức cả không gian thoáng im lặng của buổi sớm, anh cắn nhẹ vào vành tai cô, để nơi nhạy cảm đó dần đỏ ửng lên kéo theo loạt cảm xúc khó tả
" Này này, dừng lại đi, bộ tối qua ôm chưa đủ hả?"
" Ở cạnh em đối với anh không bao giờ là đủ"
------------------------
Không khí tại bàn ăn hôm nay có vẻ ấm cúng hơn một chút vì có sự xuất hiện của hai người, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan khi Clare cứ phải ngồi ăn uống trước ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình
" Không ăn thì đi chỗ khác để tôi ăn"
" Không thích"
Nam Joon đáp lời ngay sau câu đề nghị của Clare với một thái độ hơn cả chữ dửng dưng, điều này khiến cô không thấy thoải mái một chút nào, nhưng cũng không thể làm khác được, đành lục lọi trong đầu câu nào đó chống chế cho qua
" Anh chê đồ ăn tôi nấu hay sao mà không ăn? Thế mốt tôi không nấu nữa, đỡ phí"
" Xin lỗi, anh ăn liền đây"
Nam Joon vội vã gặm tí bánh mì, rồi lại múc hết thịt trong đĩa cà ri cho hết vào miệng, anh chính là đang cố gắng ăn hết đống thức ăn được cho là ngon đó của Clare, dù đây rõ ràng là thứ anh không thích ăn vào mỗi sáng. Điệu bộ bây giờ của Nam Joon chẳng phải là một ông anh lớn tuổi nữa, mà trông cứ như một đứa trẻ vừa bị hù bắt vì tội kén ăn, điều này làm Clare thấy hơi buồn cười, không tự chủ được mà khoé môi chợt cong lên
" Ăn xong thì anh mau về nhé, tôi còn có việc phải làm"
" Em lại đi đâu nữa à"
" Không, tôi chỉ.."
Đoạn hội thoại chợt bị ngắt quãng do tiếng chuông cửa vang lên, theo thói quen Nam Joon đứng sộc dậy chạy ra ngoài mở cửa thì gặp phải cậu thanh niên giao hàng chuyển phát nhanh
" Xin lỗi anh, đây có phải là nhà của cô Kang Clarine không?"
" Phải"
" Có cô ấy ở đây không ạ, nhờ anh vào bảo cô ấy ra kí tên nhận hàng giúp tôi"
" Tôi nhận giúp không được sao?"
" Anh là gì của cô Kang"
" Chồng"
Câu trả lời cực kì ngắn gọn và đầy súc tích của Nam Joon khiến cho một người thì ngạc nhiên, người còn lại thì há hốc mồm vì kinh ngạc
" Tôi là Kang Clarine đây, xin lỗi anh nhé"
Cô phóng thật nhanh đến vị trí cậu giao hàng, nhận đơn rồi kí giấy, không quên vẫy tay thân thiện rồi chào tạm biệt anh thanh niên cần mẫn kia, để rồi nhận được cái liếc xéo của người đứng kế bên
" Anh bị điên sao mà nhận làm chồng tôi vậy?" đặt món hàng xuống bàn, Clare hậm hực quay lại la mắng Nam Joon vì trò đùa điên khùng khi nãy
" Thế ngủ với nhau cũng không được tính à?"
Lại cái thái độ này nữa, ngắn gọn, dứt khoác và đầy sự điềm tĩnh kia của anh như vài chiếc đinh ghim thẳng vào đầu cô
" Không... Không tính.. Đêm qua chỉ là ngủ nhờ thôi.."
" Thế theo em như thế nào mới được tính là chồng?"
" Thì trước tiên phải là yêu nhau đã, rồi phải nắm tay nhau, ôm rồi hôn nữa cơ, còn... " nói tới đây bỗng nhiên Clare khựng lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín còn hai tay thì bấu vào gấu váy
" Còn sao nữa.. " Nam Joon tỏ ra quan tâm, tay đặt lên rồi ghé sát vành tai vào mặt cô
" Còn.. Còn phải kết hôn rồi sinh em bé nữa.. Vậy mới được gọi là chồng chứ?" âm lượng giọng nói của Clare ngày càng nhỏ dần sau mỗi câu chữ, nhưng cũng đủ để Nam Joon nghe rõ tường tận
" Vậy bây giờ thực hành thôi?"
Nam Joon bế thốc cô lên rồi đặt nằm xuống ngay chiếc sofa, sau đó anh nhanh chóng lật người nằm đè lên trên cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngơ ngác
" Thực hành là làm cái gì cơ chứ?"
" Anh cho phép bỏ qua mọi giai đoạn dài dòng trước đó để thực hiện bước cuối cùng, sinh con thôi em"
Nói đến đây có ai mà không hiểu ý Kim Nam Joon muốn gì thì người đó là đồ ngốc. Cô vội dùng hết sức lấy tay đẩy anh ra nhưng làm sao có thể khi cả hai tay cô đều bị khoá chặt lại bởi bàn tay lo lớn kia
" Khoan đã, đừng làm vậy" Clare mặt nóng ran như sốt, giọng nói có phần run rẩy khi chứng kiến mọi hành động đang xảy ra và sẽ xảy ra ngay lúc này
" Muộn rồi" Nam Joon dần cúi mặt xuống, ngày càng tiến gần hơn, Clare hốt hoảng nhắm tịt cả mắt, cầu Chúa sẽ ban ít phước lành cho cô
Chợt có cái gì đó ẩm mượt chạm lên môi cô, mềm như tơ lụa, từng chút một, rồi cắn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng ấy, nhưng lại luyến tiếc rời đi ngay sau đó
" Em sao thế? Anh chỉ tính hôn thôi mà"
Bấy giờ Clare mới hoàn hồn, căng đôi mắt to tròn xanh biếc kia trừng trừng nhìn anh, nhưng khuôn miệng vẫn không thốt thành lời
" Bây giờ anh đi về soạn đồ rồi đi làm, em ở nhà cẩn thận, không được đi đâu lung tung đó nhé, anh sẽ tranh thủ về sớm, nhớ là không được đi đâu đó"
" Tại.. Tại sao.. ?"
" Anh sẽ rất lo nếu không tìm thấy em, vì vậy hãy ở nhà thật ngoan nhé, anh sẽ về sớm thôi"
Nói rồi Nam Joon đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô rồi mỉm cười chào tạm biệt
Nép mình sau tấm rèm cửa màu tím, Clare mở hờ cánh cửa thầm quan sát Nam Joon, khi đã chắc chắn anh đi khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất, lòng lại thầm nhớ đến mấy chuyện khi nãy mà lấy tay che đi cả khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ
" Kim Nam Joon, đồ điên nhà anh"
-----------------------------
" Em chào sếp"
" Chào cô haha"
" Em chào sếp"
" Chào cậu hahaa"
" Em chào sếp ạ"
" Chào cậu, tối nay không cần tăng ca nữa đâu, cuối tháng này tôi tăng lương cho cậu, chiều nay nhớ tranh thủ về nhà sớm nhé"
Nam Joon đi làm với tâm trạng cực kì phấn khởi, mọi người trong công ti cũng lấy làm lạ với thái độ niềm nở quá bất bình thường của anh, nhiều người bàn tán xì xào rằng anh mới trúng số, hay sắp được thăng chức cao hơn.. À mọi người quên mất, công ti này là của anh mà, với lại tiền anh cũng chẳng thiếu, thế nên chung quy mọi người vẫn không biết vì sao anh lại trở nên như thế
" Sếp này, nay anh có gì vui à?"
" Không... Không có gì"
Miệng thì nói thế thôi nhưng mặt mũi tươi như hoa thế kia, ai mà tin cho nỗi
" Hôm nay tôi cho mọi người 4h chiều tan sở, mọi người tranh thủ nhé, tôi về trước đây"
" Sếp có hẹn ạ?"
" Không, có người đang chờ tôi ở nhà"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top