Trivia love chap 3

" Ừ thì làm gì có, nhưng anh vẫn đưa tay lên sờ đấy thôi, giờ xem ai mới là kẻ ngốc, haha" Clare lăn ra cười để mặc thái độ Nam Joon đang biến chuyển với tốc độ cực nhanh, từ khó hiểu sang ngại ngùng, đỉnh điểm chính là giận dữ

" Cô quá đáng thật đấy, mau về nhà" anh kéo tay Clare về hướng cửa sổ, nhưng có vẻ như anh không thể kìm chế được sức mạnh của bản thân

" Đau" cô khẽ buông một tiếng với cánh tay đang sưng tấy của mình, hình như Nam Joon cũng ý thức được bản thân mình đã phản ứng hơi thái quá nên vội buông ra rồi gãi đầu, rối rít xin lỗi

" Xin lỗi Clare, cô đau lắm không?"

" Không sao"

" Xin lỗi cô, tôi phản ứng hơi mạnh nên.. "

" Không sao, tôi về đây, anh ngủ ngon"

Nói rồi Clare tiến tới khung cửa sổ, đặt chân qua rồi nhảy về lại bên phòng, cô khép cánh cửa lại rồi mất hút sau ánh đèn chợt vụt tắt.

Bấy giờ Nam Joon đã thấy mình là người sai rành ra rồi

------------------

Làn sương mờ đang dần phai trước ánh nắng ngọt ngào của buổi sớm, mấy chậu oải hương trước khung cửa sổ kia bay chập chờn như muốn rong ruổi cùng gió đi khắp mọi miền. Hôm nay Nam Joon cố tình dậy thật sớm, lấy lí do là vì đi làm, mà thật lòng anh chủ yếu muốn đợi Clare mà thôi, chỉ muốn nhận lấy một câu chào sáng cùng nụ cười ấm áp kia bên khung cửa sổ. Nhưng anh mừng hụt rồi, cánh cửa sổ vẫn đóng, và cô ấy cũng chẳng có câu chào dành cho anh

Anh nghĩ rằng cô vẫn còn giận anh, anh trách rằng cô quá trẻ con khi giận dỗi quá lâu, anh cố tìm kiếm một lí do nào đó để nghĩ rằng đó là lỗi của cô, và cô sẽ mau chóng trở lại rồi ngắm nhìn anh thông qua ô cửa sổ đó. Đúng, anh đã cố nghĩ như thế để có thể tập trung vào công việc, nhưng hỡi ôi làm sao một người đàn ông có thể hoàn thành tốt mọi việc khi trong lòng cứ mãi vẫn vương về một cô gái

" Sếp ơi em không phải Clare ạ?"

" Tôi gọi cô mà Clare nào ở đây, mà khoan sao cô biết tên cô ấy?"

" Cô nào chứ, sếp bảo sếp gọi em mà miệng cứ Clare Clare thì em nào biết"

" Vậy à"

" Sếp ơi anh tên Kim Nam Joon mà nhỉ?"

" Thì sao?"

" Sao phần kí tên anh lại ghi Kang Clarine là sao?"

" Vậy á"

" Sếp ơi, đối tác người ta tên Jane, không phải Clare"

" Sếp sao ấy, hiệu cafe này là HS mà, sếp nhìn sao thành chữ Clare hay vậy?"

" Sếp à, sếp tương tư cô nào rồi à?"

" Cậu im mồm cho tôi" Nam Joon bắt đầu trở nên cáu gắt khi cái tên kia cứ được nhắc đến, dù rõ ràng kẻ đầu têu mọi chuyện là anh

" Sếp bình tĩnh, em đùa thôi mà, nay sếp lạ quá" cậu nhân viên trông có vẻ khó hiểu trước mấy ngôn từ của anh ngày hôm nay, cũng phải thôi có ai điên đâu mà cứ nhầm tên tất cả mọi người với mãi một cái tên, chỉ có thể với lí do một là anh ta đang thương thầm trộm nhớ bóng hình nào đó, hoặc hai là anh ta bị điên thật

" Tối nay cậu tăng ca đi, không thì ngày mai thu dọn đồ nghỉ việc là vừa"

" Sếppppp, đừng như thế" thế là cậu nhân viên kia đã phải trả giá vì câu nói mang đầy tính châm biếm vừa rồi, mấy người làm sếp thật khó hiểu, khi vui thì dắt nhân viên đi ăn vài ba tăng là chuyện thường, còn khi không thoải mái lại đè đầu nhân viên ra làm tăng ca, chỉ khổ cho mấy anh chị nhân viên vì phải sống cùng anh sếp mang tâm trạng thay đổi như dự báo thời tiết kia thôi
Nam Joon về đến nhà thì vội vàng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tắm rửa thật thơm tho rồi ngồi trước cửa cổ phòng mình chờ thân hình bé nhỏ kia xuất hiện. Nhưng lạ thật, cánh cửa sổ ấy vẫn đóng, ánh đèn màu vàng nhạt trong căn phòng kia cũng chẳng mở, và tối nay cô ấy cũng chẳng xuất hiện

------------------------

Đã bốn ngày trôi qua và vụ việc kia cứ tiếp diễn, hiện giờ có vẻ sức kiên nhẫn của anh cũng đã đạt ngưỡng giới hạn, anh hầm hực bước tới đứng trước cánh cửa, cánh tay anh giơ lên chực chờ đấm thật mạnh, nhưng có gì đó đã ngăn chuyện anh sắp làm lại, nó là gì, anh không rõ, nhưng nó khiến anh đứng nghĩ ngợi một hồi rồi lại quyết định đi về

" Thôi vậy, bỏ đi"

Ngày thứ năm cuối cùng cũng tới, anh vẫn cứ mãi chờ như thế, thời gian trôi qua thật dai dẳng, tưởng chừng đã mấy chục năm kể từ lần cuối anh gặp Clare, cảm giác chán chường đến tức thở, anh trèo lên giường kéo chăn qua cả mặt, dặn lòng trấn an rằng ngày mai cô sẽ về thôi

Chiều ngày thứ bảy, dường như sức chịu đựng của anh đã vượt ngưỡng, sau giờ làm anh tức tốc lái xe về nhà, trên đường suýt chút là bị CSGT vịn lại hỏi xin giấy tờ vì tội chạy quá tốc độ, đang đi thì xe bỗng chết máy, anh lập tức gọi điện cho cậu nhân viên đang " được" tăng ca kia nhờ cậu xử lí, còn anh chạy bộ thẳng về nhà, trời đã đổ mưa, anh không ghét mưa, nhưng anh ghét cay đắng việc bị ướt, nhưng biết làm sao đây, cô ấy vẫn chưa xuất hiện, và lòng anh cũng chẳng thể yên

Chạy thật nhanh đến nhà cô ấy, thật may mắn, trước mắt anh là ánh đèn đã được thắp lên trong ngôi nhà ấm áp màu tím kia, cô gái của anh cuối cùng cũng về. Mở toang cánh cửa, đôi mắt anh nhanh chóng dịch chuyển liên tục để tìm kiếm thân ảnh kia

" Anh làm gì xông vào nhà tôi thế?" Clare xuất hiện trước mặt anh, mái tóc hạt dẽ xoã ngang lưng cùng làn da trắng như sữa lấp ló sau bộ váy ren tông đỏ trầm, đôi mắt chớp liên tục thay lời thắc mắc vì sự xuất hiện đột ngột của anh

Nam Joon đứng trước cánh cửa thở hồng hộc, thân người ướt sũng còn đầu tóc thì rối bù, trông anh thật thảm hại, nhưng bao nhiêu đó có là gì khi cô ấy đã ở đây rồi. Chỉ chờ có thế, Nam Joon chạy đến ôm chặt cô vào lòng, sức nặng của anh đè lên thân hình yếu đuối kia khiến cô hốt hoảng ngã thẳng xuống tấm thảm lông trên sàn nhà. Nhưng chẳng đau tí nào, vì Nam Joon đã tiện lấy tay vòng qua đầu cô để tránh làm cô bị thương

" Anh làm gì thế?"

" Nằm yên đi"

" Tại sao chứ"

" Cho anh ôm em một chút thôi"

Chất giọng khàn đặc pha lẫn chút âm ỉ kia khiến cô yếu lòng, đành nằm yên cho anh mượn thân ôm một chút, dù cô chẳng biết anh làm thế vì mục đích gì

" Trà gừng nè uống đi, ngồi yên đó tôi lau tóc cho" đặt li trà mới pha trên mặt bàn, Clare dùng khăn thấm bớt nước trên đầu anh rồi từ từ vò nhẹ, vừa vò vừa đưa tay vuốt vuốt cho bớt rối, trông cô bây giờ cứ như đang chăm sóc cho cún con vậy, thật buồn cười

" Làm gì mà vội vã đến đây thế?"

" Tìm em" câu trả lời cụt ngủn của Nam Joon làm cho Clare cảm thấy bối rối

" Vậy là để bị ướt thế à?"

"..."

" Anh cũng hay nhỉ?"

" Tối nay anh sẽ ngủ lại đây"

" Cũng được, mà ở đâu?"

" Tất nhiên là trong phòng em rồi" nói xong Nam Joon uống cạn tách trà gừng rồi đi lên lầu, hướng về góc phòng ngủ của Clare, mặc cho cô đứng chết trân tại chỗ vì hành động quá tự nhiên đến không bình thường kia của anh

" Này Kim Nam Joon, anh đâu rồi"

Cô bước vào trong nhưng không thấy anh ở đâu, ngồi phịch xuống giường đưa mắt láo liên khắp nơi thì đột nhiên anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông và phần trên không miếng vải che thân

" Này.. Anh mặc đồ vào giúp tôi" Clare hốt hoảng quay mặt về hướng khác, tay chân chỉ trỏ loạn xạ khiến Nam Joon cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu

" Anh không mặc áo khi ngủ quen rồi" anh nói mà cứ như đó là điều hiển nhiên, dù cô không chịu cũng mặc kệ

" Vậy anh ngủ ở đây đi, tôi ra phòng khách" nói rồi Clare toan chạy đi thì bị Nam Joon dùng tay nắm lại

" Tối nay em ngủ ở đây"

" Gì chứ?"

" Với anh"

Dứt lời Nam Joon kéo cả thân người Clare ngã xuống giường, còn mình thì nhanh chóng chiếm lấy vị trí thoải mái kế bên. Anh ôm lấy thân hình vừa nhỏ vừa thơm ấy, rút đầu vào sâu phần hõm cỗ, hít lấy một hơi thật dài, cảm nhận sự thoải mái từ cơ thể cô. Còn về phần Clare, ngay khi từng hơi thở Nam Joon toả ra, từng thớ da thịt rắn chắc anh khẽ chạm vào người cô, tất cả đều là những lần làm cô khẽ rùng mình vì xấu hổ

" Này, giường chật lắm, hai người không vừa đâu" Clare cố tìm đại một lí do để đẩy Nam Joon ra ngoài, nhưng có lẽ mọi thứ cô nói đều không lọt nổi tai anh

" Không sao, anh thấy rất thoải mái"

" Này, tôi thấy hơi nóng, anh mau xích ra đi"

" Nhưng anh không thấy nóng tí nào"

" Anh không biết ngại à? "

" Chúng ta ôm nhau đâu phải lần đầu"

" Anh...."

Sự xấu hổ kèm thêm chút tức giận đã đánh thức bản năng bảo vệ bản thân tồn tại trong con người hiền lành kia, Clare quay người lớn tiếng với Nam Joon

" Kim Nam Joon, anh vừa phải thôi, sao dám làm thế với tôi hả? Mau ngồi dậy đi"

" Không, anh không muốn về"
" Vậy nếu anh muốn ngủ ở nhà tôi thì mau xuống phòng khách đi chứ"

" Nhưng anh muốn ở đây?"

" Vì sao chứ?" cô chẳng thể hiểu anh muốn điều gì, một thằng đàn ông bỗng nhiên muốn ngủ cùng người con gái mà anh ta chỉ mới quen thôi sao, anh đây là đang xem cô là loại con gái gì chứ?

" Vì anh nhớ em"

"..."

" Tại sao anh lại nhớ tôi?"

" Vì anh đã không thể nghĩ tới ai khác ngoài em"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top