Trivia Love chap 1

‘’ Ding dong…. ding dong…’’

‘’….’’ Nam Joon trở người chắp lưỡi, mắt vẫn nhắm nghiền cố gắng đẩy thứ âm thanh ồn ào kia ngoài tai

‘’ Ding dong…. ding dong…’’

‘’ Aiss thật không chịu nỗi mà’’ Anh bật người dậy, tay day day thái dương ngán ngẩm. Nam Joon bước xuống chiếc giường rồi tiến tới nhà vệ sinh, nhưng có lẽ người ngoài cửa kia không phải tuýp người kiên nhẫn

‘’ Ding dong…. Ding dong….. Ding dong…’’
‘’ Này, này đợi chút, làm gì gấp thế?’’ anh vừa chạy vừa gắn nút sơ mi, miệng không ngừng la oai oái

‘’ Này, mới sáng sớm mà làm phiền nhà người t-?’’ Nam Joon mở toạc cửa, đôi mắt hầm hừ bỗng chốc đổi đành một chữ A hai chữ O khi thấy nhân vật quấy rối kia là một cô gái

‘’ A… Anh là Kim Nam Joon?’’ người con gái với đôi mắt nâu sáng to tròn chớp chớp, diện chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi Converse đỏ cổ cao đang bất ngờ trước thái độ gắt gỏng của chủ nhà

‘’ Đúng rồi, là tôi đây. Cô là ai, tìm tôi làm gì?’’ tốc độ phản ứng của Nam Joon bị chậm lại, có lẽ là vì anh thấy lạ trước một cô gái không biết lạ hoắc từ đâu đến lại rành rọt tên anh như thế

‘’ Xin chào, tôi là hàng xóm mới của anh, tôi mới dọn tới đây nên muốn làm quen một chút?’’ cô gái lắc lắc đuôi tóc, khuôn miệng nở ra một nụ cười, bàn tay trắng nõn chìa ra ngỏ ý muốn được nắm lấy

" À.. Chào cô"

‘’ Tôi chỉ tới chào hỏi vậy thôi, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Tạm biệt, gặp anh sau nhé’’ cô nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại một Nam Joon ngẩn tò te cùng điệu bộ ngớ ngẩn

‘’ Khoan đã, tôi chưa biết tên c-‘’

‘’ Anh thích gọi như nào thì cứ gọi như ấy"

Cô gái ngoái lại khẽ nghiêng đầu, nụ cười kia lại chợt loé lên, và rồi nó lại nghịch ngợm chạy lung tung vào trái tim Nam Joon mà lấy đi một nhịp đập

" Rồi vẻ đẹp huyền bí kia lại thao túng trái tim tôi đập loạn nhịp
Em là ai? Em từ đâu đến thế?"

----------------------

‘’ Yah, cô gái khi nãy là ai chứ?’’ dòng suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu Nam Joon. Yên vị trên chiếc ghế sofa lam nhạt, anh với tay lấy li Americano đang bốc khói nghi ngút trên bàn rồi hớp lấy một ngụm, và thế là phản ứng vật lí giữa môi và li cafe xảy ra

‘’ Á nóng…’’ anh giật mình rung cả người, tay nắm không vững mà làm đổ một mảng lớn lên chiếc áo trắng

‘’ Rồi, đi tong cái sơ mi mới mua’’
‘’ Mai lại phải mang ra tiệm giặt ủi nhờ người ta xử lí nốt’’
Anh đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường, đôi mắt chốc chốc lại đánh sang cánh cửa, nơi mà cô gái với đôi mắt nâu kia mới xuất hiện cách đây vài phút trước

" Sometimes i know, sometimes i don't"
Giai điệu quen thuộc bỗng vang lên, thôi thúc anh nhấc máy. Nghiêng đầu kẹp điện thoại bằng vai, tay thì mải mê với đống chén dĩa tối qua chưa chịu rửa cùng với tách café khi nãy

‘’ Cậu gọi tôi?’’

‘’ Sếp ơi là sếp, chừng nào anh mới chịu tới, nhân viên thực tập người ta tới xếp hàng dài rồi mà anh còn chưa chịu ló mặt ra’’

‘’ Tôi tới ngay, cậu đợi tí đi, à khoan, sao dám nói chuyện với tôi kiểu đó?’’ Nam Joon vẫy tay cho bớt ráo nước, giọng điệu bắt đầu có hướng chuyển sang quãng cao

‘’ Dạ..em xin lỗi sếp’’
‘’ Không nói nhiều, tối nay tăng ca’’ nói rồi anh cúp máy, mặc cậu nhân viên kia gào thét trong ống nghe vì tối nay lỡ buổi hẹn hò với người yêu
--------------------------
Sau chặng đường phóng nhanh vượt ẩu của anh Kim, cuối cùng cậu sếp bảnh bao kia cũng đã tới công ti, dù làm sếp bao năm nay, cậu vẫn cứ mãi gắn liền với hình ảnh lạnh lùng khó tính cùng với khí chất khi làm việc thì vô cùng tuyệt vời, tất nhiên không ít người ngưỡng mộ và ghen tị với anh. Là con của chủ tịch công ti, đã thế từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người, năm 24 tuổi, cậu đã trở thành một trong những nhà doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc. Nhìn người người đứng dậy xếp thành một hàng cúi đầu 90 độ chào mình, bản thân có chút tự đắc

‘’ Chúng em chào sếp’’
‘’ Mọi người làm việc vất cả rồi, tiếp tục như thế cho tới cuối năm nhé’’

" Vâng ạ"

‘’ Mà thực tập đâu hết rồi?’’

‘’ Họ đang đợi anh ở phòng làm việc ấy. Anh đến trễ những 30p lận đấy, nếu anh mà còn như vậy thì công ti chúng t-‘’ cậu thư kí liến thoắng luôn mồm, không ngừng trách móc anh

‘’ Cậu bớt giúp tôi, không tối nay lại phải tăng ca’’ Nam Joon lấy tay bịt hai tai, lắc đầu ngán ngẩm

‘’ Em xin lỗi sếp, nhưng nếu em cứ dễ dãi thế thì sếp sẽ ỷ lại mất"

‘’ Rồi, tôi biết rồi, lần sau tôi rút kinh nghiệm mà’’
‘’ Lần thứ 129 sếp nói với em câu này rồi đấy’’

" Thế à... Hôm nay có công việc gì cần làm?"

" Vào lúc 8h có cuộc họp cổ đông bàn về dự án hợp tác với công ti SJ cho ra mắt dòng sản phẩm mới, 10h có cuộc gặp mặt với đối tác bên công ti TH để bàn về kế hoạch trao đổi thiết bị máy móc cho công ti chúng ta, 12h cuộc gặp với nhà thiết kế JK để thảo luận về logo cho sản phẩm, còn... "

" Thôi, tới đó là được rồi, không cần nói nữa"

Nam Joon mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Phải thôi, làm sao mà anh vui cho được, khi mỗi ngày anh đều phải làm công việc mà anh không thích. Ước mơ của anh là một nhà soạn nhạc, hay thậm chí chỉ là một nhạc sĩ hát phòng trà, hay cho một club đêm, điều đó cũng khiến anh thấy hạnh phúc

Nhưng rồi mọi chuyện đều đã không như ý anh muốn, ba anh vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối mà đã không thể qua khỏi, mọi thứ còn lại bây giờ đặt hẳng lên vai anh, thật gánh nặng. Cho dù đây không phải là điều anh muốn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của người cha mà anh yêu quý đang nằm hấp hối trên giường, tay vẫn siết chặt lấy tay anh cùng khuôn miệng rắn rỏi được vài chữ, rằng hãy giúp ông tiếp quản công ti, rằng hãy chăm sóc mẹ thật tốt và cưới người con gái ông chọn mà sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Kết hôn? Điên à, chưa bao giờ anh nghĩ tới việc kết hôn với một người mà anh không quen biết, anh còn chẳng biết trông cô ta như thế nào, cao thấp mập ốm ra sao cơ mà

5h chiều, mặt trời hối hả thu người lặn mất để kịp giờ nghỉ ngơi, ánh chiều tà len lỏi qua từng tán cây, chảy dọc xuống chiếc bàn trà nơi phòng làm việc. Nam Joon ngồi chống cằm, tay mân mê cây bút xoay mãi không ngừng, chốc chốc lại tựa lưng vào chiếc ghế xoay ngồi thở dài một khẽ, cảm giác chán chường gì thế này? Nam Joon bức bối thành lời nhưng cũng chẳng biết nói với ai

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kéo Nam Joon về với hiện tại

" Sếp ơi, đến giờ về rồi"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top