Một ngày của Kim Namjoon
Một buổi sáng sớm tinh mơ nghĩa là một ngày mới đã đến, tiếng đồng hồ reo lên làm tôi giật mình tỉnh dậy rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại tắt báo thức, uể oải ngồi dậy một cách mệt mỏi vì có lẽ tôi không quen nằm ghế sopha, đi làm vệ sinh cá nhân rồi tôi ngồi trong căn phòng làm việc quen thuộc , tôi xem lại đoạn beat một chút rồi đến lời bài hát chưa hoàn thành , tôi hơi bí vì chủ đề bài hát liên quan đến tình yêu tôi thì đang sống chung với 6 người " bạn" anh em đều là đàn ông nên hơi khó khăn nghĩ một hồi trong lòng tôi thấy hơi nôn nao ra là tôi chưa ăn sáng thâý có lỗi với bản thân quá.
Tôi xuống căn tin của công ty ăn sáng tạm, chào hỏi mọi người rồi lấy đồ ăn, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng rồi ngồi xuống , những lúc bí lời bài hát thế này tôi chỉ muốn đi đâu đó để tìm cảm hứng viết mà thôi, đang suy nghĩ chỗ để đi thì cậu bạn gọi cho tôi
"Alo, Namjoon à cậu khoẻ không? Lâu quá không gặp"
"Tớ vẫn khoẻ , nay cậu thế nào rồi?"
" Mình thì bình thường, hôm nay cậu rảnh không?
" Không hẳn là rảnh nhưng tớ có thể đi một chút, ở quán cà phê XX nhé"
" Ok cậu, bái bai"
Ra là cậu bạn thân tôi chơi với cậu hồi phổ thông, tuy ít gặp nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thi thoảng hẹn ra quán cà phê nói chuyện,quả là một điều đáng quý.
Địa điểm hôm nay tôi hẹn với cậu bạn là một quán cà phê khá yên tĩnh , tuy ở trong lòng thành phố nhưng nó vẫn giữ được cái yên bình vốn có của nó , tôi thường hay đến đây để đọc sách hay tìm cảm hứng để viết nhạc, suy nghĩ về cuộc đời sự nghiệp của tôi và đơn giản là hẹn bạn ra uống nước. Quán cà phê trang trí phong cách cổ điển mang không gian Vintage, đúng gu của tôi luôn thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, giải toả được căng thẳng sau mỗi giờ làm việc hay những lúc tôi bị bí như thế này, chưa năm phút sau cậu ấy đã đến, vẫn đúng hẹn như lúc nào.
Tôi và cậu bạn lâu rồi không gặp có nhiều chuyện để nói lắm nào là vấn đề về công việc, cuộc sống, sức khoẻ ra sao? Rồi nhắc lại những kỉ niệm khi tôi và cậu bạn còn cắp sách đến trường , chợt thấy quá khứ ùa về tôi nhớ lại mọi thứ có những kỉ niệm đẹp tôi muốn nhớ mãi, có vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp tôi chỉ muốn chôn vùi nó, có dịp sẽ kể lại cho các bạn.
"Namjoon này"
"Hửm?"
"Tớ hỏi chút sao cậu không mua xe hơi nhỉ?"
"Tại mình thấy không cần thiết, với lại chả đi đâu nhiều mà cần xe hơi, đi xe đạp thích hơn đấy cậu"
"Mình hiểu rồi quả là bạn tớ" rồi cậu giơ ngón cái lên
Nói đến đây tôi chỉ biết cười cười, tôi là thế đó những thứ không cần thiết tôi không mua, vì tôi chỉ toàn ngồi ì trong phòng làm việc có đi đâu chỉ toàn đi bộ hay xe buýt, lúc đi diễn đều có xe chở đi, mấy chuyện đó cứ để sau khi tôi yên bề gia thất rồi tính vậy
Cuộc vui nào rồi cũng tàn , tôi và cậu bạn chào nhau ra về rồi bảo nhớ giữ gìn sức khoẻ có dịp rồi gặp nữa. Cũng đã đến giờ trưa , tôi về công ty vào phòng làm việc của mình bắt đầu công việc tôi đang dở, lúc nãy nói chuyện với cậu bạn đã giúp tôi vài thứ. Cám ơn cậu nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top