Chap 9

Sau khi đến SBS, tôi nói với Mark hãy chờ ở ngoài để tôi vào trong một mình và anh ấy nói rằng sẽ đến một quán cafe gần đó để chờ tôi.

Hôm nay ở SBS có buổi ghi hình chương trình âm nhạc cho các idols nên có rất đông fan hâm mộ lẫn các staff và cả các idol bận rộn với công việc của mình.

Tôi loay hoay với hai túi đồ trong tay và đi tìm chổ đứng, nhưng vì là một buổi ghi hình cho các idol nên cần phải có vé mới vào được khu vực bên trong. Còn tôi thì lại không có vé, vốn định gọi cho anh trai nhưng lại sợ anh ấy đang bận nên tôi cũng không dám gọi, nên tôi chỉ biết đứng đó và chờ họ ghi hình xong rồi tìm cơ hội gọi cho anh mình.

Đang trong lúc tìm chổ để đứng thì tôi vô tình va vào một cậu con trai, mọi chuyện sẽ không sao nếu như một trong những ly cà phê trên tay anh ta đổ vào người tôi. May mà cà phê đã nguội bớt phần nào, nếu không thì tôi đã bị phỏng mất rồi.

- Ôi, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi để tôi lau giúp cô, thành thật xin lỗi...

Người con trai kia cứ xin lỗi liên tục, tôi thì vẫn chưa kịp phản ứng gì chỉ ngoài ngạc nhiên:

- Không sao, không sao, anh cho tôi xin vài tờ khăn giấy là được rồi, nhưng không biết đồ trong túi của tôi có bị dính cà phê hay không nữa?

Bản thân tôi thì thật sự cảm thấy không sao vì tôi không bị thương gì, nhưng bộ dạng của tôi thì có vẻ không ổn lắm, quần áo bị dính đầy cà phê làm tôi có chút khó chịu, quan trọng hơn là đống đồ trong túi, không biết chúng có bị dính cà phê hay không.

- Để tôi cầm giúp cô, khăn giấy của cô đây.

???: Cậu đưa cô gái này vào phòng chờ phía sau đi, quần áo cũng dơ hết rồi ở đây cũng không tiện đâu.

Vì ở đây khá đông người nên "sự kiện" cà phê bị đổ lên người tôi cũng khiến không ít người chú ý, thấy vậy một staff của chương trình mới nói với cậu con trai kia đưa tôi vào các phòng chờ phía sau để xử lí các vết bẩn.

Sau đó tôi theo cậu ta đi ra phía sau trong sự tò mò của không ít người. Cậu ta dừng lại trước một căn phòng và mở cửa rồi mời tôi vào trong. Tôi nhìn sơ qua và thấy được dòng chữ " Artists' room", à thì ra đây là phòng chờ của các idol. Mà khoan,... còn dòng chữ phía sau nữa, "BTS" - Ôi trời, đây là phòng chờ của nhóm nhạc Kpop đình đám BTS đây mà, cậu ta có bị nhầm lẫn gì không đấy, sao lại dẫn tôi vào đây.

- À à anh gì đó ơi, chỗ này là...- tôi hơi sững lại và vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ do quá ngạc nhiên nên điều đó thể hiện hết trên gương mặt của tôi làm cậu con trai kia bật cười.

- À quên giới thiệu, tôi tên Choi Dong Woo. Tôi là staff của BTS...

- Vậy sao anh dẫn tôi vào đi làm chi?

- Tôi còn dẫn cô đi đâu được nữa chứ, các phòng khác đều là của nghệ sĩ khác chỉ có phòng này là tôi vào được thôi.- cậu ta vừa nói vừa cười.

- À, mà tôi vào đây được chứ?

- Đương nhiên được, tôi còn thấy có lỗi khi đổ cà phê lên người cô nữa là...

Trong lúc trò chuyện ở trước cửa thì một số staff và stylish ở bên trong đã chú ý đến chúng tôi. Nhìn sơ qua là họ cũng biết có chuyện gì đang diễn ra nên cũng không hỏi, nhưng họ lại nhầm tưởng tôi là fan nên ban đầu cũng có hơi e dè.

- Cô ngồi đây đi, tôi giúp cô đi tìm khăn để lau mấy vết cà phê.

- Cảm ơn anh.

Mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, điều này làm tôi có chút không thoải mái. Loáng thoáng đâu đó tôi còn nghe được họ nói với anh chàng kia rằng:

-"Yahh, Choi Dong Woo... sao cậu lại dẫn fan vào đây chứ!! Sẽ rất rắc rối đấy!"

-" Tôi cũng có muốn đâu, nhưng mà tôi sơ ý làm đổ cà phê lên người cô ấy!"

-" Nhìn cô gái đó ăn bận cũng sành điệu đấy, không biết có phải là dạng fan có tiền muốn làm gì thì làm không nữa"

-" Không có đâu, người ta nói chuyện đàng hoàng lắm, không phải loại người đó đâu"

Tôi còn nghe nhiều tiếng xì xầm khác nữa nhưng đại khái cũng là họ nghĩ tôi là fan nên không muốn tôi nán lại đây lâu hơn. Điều này thì tôi cũng hiểu, nhưng quần áo bẩn hiện giờ tôi đang mặc không cho phép tôi bước ra ngoài.

- Của cô đây! Xin lỗi vì làm bẩn đồ cô nhưng cô cũng biết đó, đây là phòng chờ của BTS, tôi cũng chỉ là một staff nhỏ nhoi thôi nên cô hãy tranh thủ nhé, tôi sợ anh quản lí thấy được cô ở đây thì không hay đâu... à mà tôi thấy cô mang nhiều đồ như vậy là để tặng thần tượng phải không, cái này thì tôi giúp cô được...-Anh ta nói một mạch, không để tôi có cơ hội được giải thích.

Tôi vừa lau áo vừa nói:

- Không đâu, anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải là fan. Tôi đến đây để tìm người.

Câu nói vừa rồi của tôi làm anh ta có hơi ngạc nhiên:

- Vậy cô muốn tìm ai?... Cô... Cô... là Jenny phải không? Jenny Kim? Là cô đúng không hèn gì nãy giờ nghe giọng rất quen! - Anh ta tò mò hỏi tôi nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì anh ta la toáng lên làm tôi cũng phải giật mình. Cũng khó trách, từ lúc bước vào đây đến giờ tôi vẫn đeo khẩu trang, chỉ lúc nãy khi anh ta đang hỏi thì tôi mới gỡ khẩu trang ra vì thấy có chút ngột ngạc.

- Ôi, anh nhỏ tiếng thôi!

Lúc anh ta la lên làm không ít người chú ý đến tôi, đến giờ họ vẫn nhìn tôi trân trân không chớp mắt.

- Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền, tôi là Jenny!

- Ôi trời ơi, là thật sao??

- Tôi được gặp thần tượng ngoài đời này...

- Cô là Jenny thật sao?

-...

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra làm tôi không kịp trả lời. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì tôi không nghĩ mình nổi tiếng ở Hàn đến vậy. Ngay cả những người làm việc cùng BTS mà cũng hâm mộ tôi á? Thật khó tin!

Cả phòng chờ dường như loạn cả lên khi họ biết được sự có mặt của tôi ở đó. Cứ tưởng sẽ bị bao vây bởi các câu hỏi nữa thì bỗng có tiếng mở cửa.
Tôi nhìn ra, là BTS. Những chàng trai trong mơ của tôi... trăm nghe không bằng mắt thấy... họ thật sự rất đẹp. Lúc tôi nhìn thấy họ cũng là lúc chúng tôi chạm mắt nhau. Cả 7 người họ đều ngạc nhiên đến nỗi không ai lên tiếng kể cả tôi cũng vậy...

3 giây trôi qua, phòng chờ vẫn trong trạng thái yên lặng thì bỗng có tiếng nói từ đâu đó vang lên phá tan sự yên lặng ấy.

- Em gái của anh, anh nhớ em nhiều lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top