Chap 6

- Sao lại đi?

Từ lúc biết chuyện tôi sẽ về Hàn, Tae Yoon cứ trầm mặt không nói chuyện. Suốt cả đoạn đường về nhà chẳng ai lên tiếng nói điều gì. Mặc dù đã tự nhủ rằng sẽ nói cho cậu ấy biết mình sẽ về Hàn nhưng bây giờ lại chẳng thể nói nổi thành tiếng. Cuối cùng lại để cậu ấy hỏi thì mới có thể trả lời.

- Tớ chỉ là... đột nhiên cảm thấy muốn về Hàn Quốc thôi.

- Không có lí do gì đặc biệt?- giọng cậu không cảm xúc.

- Ừ, không có lí do đặc biệt nào cả.
- Vậy cậu có thể...

- Có thể gì hả Yoonie??

- Có thể không đi mà ở lại đây với tớ không?- Tae Yoon đột nhiên xụ mặt, giọng nói dần nhỏ lại nhưng lại có phần nũng nịu.

- Tớ thật xin lỗi nhưng thật sự là không được Yoonie à.- Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng chẳng biết phải làm sao.

- Chỉ ở lại 1 năm nữa thôi. Sau khi tốt nghiệp nếu cậu vẫn muốn đi thì mình đi cùng cậu. Vậy được không? Còn giờ thì đừng đi, hãy ở lại với mình.

- Mình... tới nhà rồi. Mình vào trước đây.

Không hiểu vì sao sau khi nói chuyện với Tae Yoon tâm trạng tôi càng lúc càng tệ chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Mặc dù chẳng là gì của nhau nhưng khi cậu ấy đề nghị hãy ở lại, tôi cảm thấy trong lòng có chút rung động, có lúc còn thoáng qua suy nghĩ sẽ không đi nữa. Nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đã được quyết định rồi bây giờ nói không đi cũng không được. Chẳng lẽ vì chuyện này mà giữa chúng tôi sẽ dần có khoảng cách sao? Không, không thể được. Tình bạn 4 năm trời làm sao có thể vì một vài chuyện như vậy mà rạn nứt.

Cốc... cốc... cốc.

Vậy là chịu không nổi nên cuối cùng cũng phải đi gõ cửa phòng cậu ấy để giải thích.

Tiếng của mở cùng lúc đó Tae Yoon lên tiếng:

- Sao? Quyết định đi rồi, sang đây làm gì nữa?

- Này, cậu nói chuyện kiểu gì đấy hả? Tớ đi rồi thì không muốn làm bạn nữa hả? Cái thằng nhóc này...- tôi vừa nói vừa bước vào phòng cậu ấy.

- Tớ thật xin lỗi vì sau khi quyết định mới nói cậu biết mọi chuyện. Nhưng mà... tớ cũng có lí do của mình. Tớ sợ lúc chưa quyết định cậu lại bảo tớ hãy ở lại, tớ sợ lúc đó sẽ không còn muốn đi nữa. Dù sao thì lần này không phải là đi luôn không về. Những lúc rảnh tớ có thể bay sang đây mà... hơn nữa nếu ở lại đây thì sau này mọi việc sẽ rất khó khăn với tớ. Lịch trình ở Hàn trong năm nay và năm sau rất dày đặt vậy nên nếu ở lại thì tở phải thường xuyên bay sang Hàn. Lúc đó thời gian rảnh chắc cũng không còn... vậy nên mong cậu hiểu cho tớ.- tôi nói liền một mạch không cho cậu ấy lên tiếng.

- Tớ hiểu rồi, chỉ là lúc mới biết chuyện vẫn chưa thể bình tĩnh. Bây giờ thì ổn rồi.- Giọng cậu ấy trầm ấm, dịu dàng không còn lạnh lùng giống lúc sáng.

- Cảm ơn cậu đã hiểu, đúng là cún con của tớ.

- Thôi đi, nói vậy thôi chứ tớ còn giận cậu đấy nhé. Về bên đó không có tớ kế bên cậu lại bị mấy tên nam sinh làm phiền này nọ, suốt ngày chỉ biết tỏ tình... haizzz, mà này sau khi sang Hàn quốc thì cấm cậu qua lại với tên nào đấy... tớ mà biết được thì cậu đừng mong ở lại Hàn thêm ngày nào, Còn nữa cậu mà...

Tae Yoon đang nói luyên thuyên thì bị một giọng nói cắt ngang làm cậu hụt hẫng ra mặt.

???: Anh mày còn chưa nói, sao mày nói nhiều thế hả?

- Ôi trời, sao anh về đây?- tôi ngạc nhiên hết sức.

???: Nhà anh mày ở đây không về đây thì về đâu? Còn nữa, con nhỏ này mày sắp về Hàn sao không nói anh mày biết hả? Không nhờ ba mẹ nói thì chắc tới lúc mày đi anh còn chưa biết- giọng nói của người kia hậm hực

- Em làm gì có, em định gọi nói anh nghe nè! Nhưng anh về nhà luôn rồi. Làm sao em lại đi giấu chuyện này với anh trai của mình được, phải không nè!

Jackson: biết vậy thì tốt. Anh mày còn chưa hết giận mày đâu!

- Hai người đừng có hùa nhau ăn hiếp em.- tôi vừa nói vừa giả bộ xụ mặt.

Thấy tôi như vậy hai người kia cười hả hê.

Tối đó mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lí để ngày kia lên máy bay. Hai mẹ con nói với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu cũng là mẹ dặn dò tôi phải biết chăm sóc bản thân nếu có gì thì phải gọi về nhà.
------------------------
Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm tranh thủ thời gian đi gặp Yoona và Jinyoung để tạm biệt.

*Tại quán cafe

Tôi: Yoona à, xin lỗi cậu vì không nói cậu biết sớm hơn.

Yoona: không sao đâu mà mặc dù tớ cũng buồn thật đấy. Sau khi sang đó nhớ phải thường xuyên nhắn tin cho tớ nha.

Jinyoung: tớ còn tưởng 4 chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp nữa đấy. Ai ngờ... mà này thằng nhóc Tae Yoon có đi cùng cậu luôn không đấy?

Yoona: đúng đó, Tae Yoon nó chịu để cậu đi vậy à?

Tôi: Tae Yoon không có đi. Sang đó tớ sẽ thường xuyên liên lạc với hai cậu. Cậu đấy, Lee Yoona lo mà học hành đi. Đừng tưởng tớ không ở đây rồi lộng hành, suốt ngày toàn ngắm trai. Còn cậu nữa, Park Jinyoung... lo học hành đấy.

Jinyoung: chỉ vậy thôi?

Tôi: hết biết nói gì nữa rồi=.= ai biểu nhà cậu giàu nứt vách, cậu chẳng có gì phải lo.

Jinyoung: chời ạ, vậy mà cũng nói được hay sao.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top