Chap 5
Sau khi buổi lễ tổng kết kết thúc, cả bọn chúng tôi hẹn nhau đi chơi.
- Sao sáng giờ chẳng thấy thằng nhóc Jinyoung đâu nhỉ?- Park Jinyoung là cậu bạn trong nhóm chúng tôi. Bốn đứa bọn tôi là người Hàn duy nhất trong lớp thế nên bắt đầu từ năm lớp 10 đã chơi thân với nhau. Nghĩ đến cũng thấy lạ, cái tên Park Jinyoung này bề ngoài trong rất lãng tử và cực hút gái. Nhưng học hành thì chẳng ra làm sao đã vậy suốt ngày lại hay trốn tiết. Thế nên chuyện cậu ta lên lớp được tôi cũng lấy làm lạ! Ấy mà thôi đi, cũng đâu đến lượt tôi lo cho cậu ta! Nhà của tên này thuộc dạng giàu có vậy nên dù có học hành ra làm sao thì sau khi ra trường vẫn có tương lai hơn bao người!
- Mới không gặp tớ một buổi sáng thôi mà thấy nhớ rồi sao!- vừa nhắc là xuất hiện, cái tên này cũng lợi hại quá rồi.
- Bớt nói nhảm đi! Bọn tôi là sợ cậu lại đi gây chuyện rắc rối đấy!- tôi còn chưa kịp nói thì Yoona đã trả lời thay.
- Làm gì có chuyện đó... haha. Chỉ là buổi sáng quá nhàm chán nên tớ ra sân sau ngủ một chút!!- Jinyoung trả lời.
- Bọn này đang định đi đâu đó chơi. Có muốn đi không?- Tae Yoon lên tiếng.
- Tớ không ý kiến- Jinyoung
- Đi ăn đi. Rồi sau đó đi đâu đó chơi! Gần đây mới mở một quán ăn Hàn Quốc rất ngon đó, tớ cũng muốn đi ăn thử- tôi đề nghị
- Cậu hiểu ý tớ ghê Jenny, vậy bọn mình đi thôi!!- Yoona choàng lấy vai tôi.
-----------------------------
- Nè Jenny, cậu gọi nhiều món như vậy có ăn hết không?- chắc tôi đã làm cậu nhóc Jinyoung bất ngờ vì sức ăn của mình rồi! Thật ra thì tôi cũng có kêu gì nhiều đâu, 4 người thì nhiêu đây có lẽ còn không đủ.
- Tớ chỉ gọi 4 phần mì tương đen, 3 phần bánh gạo cay, 5 phần gà với 3 phần dòi lợn và cả 5 phần kimbap và còn 2 canh kimchi... hết rồi. Quên nữa, các cậu uống gì mau kêu nước đi!- tôi trả lời bằng giọng hết sức thản nhiên.
- Không nhiều đâu, cậu ta ăn vậy là ít rồi đó!- đúng là đồ khó ưa Tae Yoon.
- Ý cậu là tôi ăn nhiều quá đó hả- tôi không chịu thua.
- Chứ còn gì nữa! Cậu nên giữ hình tượng đi dù sao thì đây cũng chẳng phải ở nhà!
- Tại sao chứ! nếu cậu muốn giữ hình tượng thì tớ sẽ ăn giúp phần của cậu nhé Yoonie!!
- Không cần, tớ không muốn cậu ăn nhiều quá rồi biến thành heo đâu!
- Haha cậu có mơ cũng không thấy cảnh đó đâu
- Ăn mau đi, đồ ăn nguội cả rồi kìa. Hai cậu làm như mình còn nhỏ lắm! Cứ cải nhau suốt- Nếu không nhờ Yoona cắt ngang cuộc đấu khẩu này thì không biết khi nào tôi mới được ăn nữa.
- Biết rồi biết rồi ăn ngay đây... mọi người ăn ngon miệng!
---------------------------
Sau khi ăn xong bọn tôi quyết định đến trung tâm mua sắm gần đó. Nghe nói dạo này các nhãn hàng thời trang cho ra mắt nhiều sản phẩm mới vậy là cơn nghiện mua sắm của tôi lại bắt đầu trổi dậy và kéo cả đám đến đó.
- Jenny, chúng ta mua đồ đôi đi! Giày ấy, khi nào nhập học thì tụi mình cùng mang.- Yoona kéo tay tôi vào một shop giày.
- Mua để cùng mang thì được. Nhưng mà mang đến trường thì chắc không được rồi- tôi cười
- Sao đây!! giờ nổi tiếng rồi không thèm làm bạn với mình rồi sao- Yoona có vẻ bất ngờ nhưng trong câu nói vẫn mang ý cười.
- Không phải! Chỉ là có thể năm sau tớ sẽ không học cùng cậu!- Câu nói của tôi làm cho Yoona hết sức bất ngờ, không những vậy hai cậu con trai đứng cách đó không xa cũng khựng lại.
- Sao lại không học chung nữa? Nhà cậu lại chuyển đi?- Yoona nói như muốn khóc.
- Aigoo... đứng có nhìn mình bằng vẻ mặt đó chứ! Mình định chuyển về Hàn để học, chắc cỡ tuần sau là đi. Nhưng mình vẫn thường xuyên về đây mà.
----- Flaskback -----
Thực ra tôi đã có suy nghĩ sẽ chuyển về Hàn từ lâu nhưng vì vẫn chưa sẵn sàng nên mới không dám đề nghị với ba mẹ. Bây giờ tôi cũng lớn rồi vừa lúc lại có công việc, không phải dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều vậy nên cũng đến lúc nói với ba mẹ. Ở đây không phải không tốt nhưng tôi vẫn thích về Hàn Quốc sinh sống hơn. Trước sau gì thì gia đình tôi cũng chuyển về Hàn, cứ coi như tôi về Hàn trước để thích nghi vậy! Với cả ở Hàn tôi cũng không phải một mình, sau khi về Hàn tôi sẽ chuyển về nhà nội. Tại Hàn tôi còn có một người anh họ và cả ba mẹ của anh ấy nữa vậy nên tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn khi xa nhà. Nhưng lí do thực sự mà bao lâu nay tôi không dám nói lên suy nghĩ này cho ba mẹ biết là bởi vì nơi đây có người bạn thân nhất của tôi - Kim Tae Yoon. Đương nhiên cậu ấy sẽ không thể cùng tôi về Hàn Quốc rồi, vậy nên suốt thời gian qua tôi cứ phân vân suốt. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có quyết định.
- Con thật sự muốn về Hàn sao con gái?- ba tôi sốt ruột. Cũng phải thôi, suốt 17 năm nay tôi toàn sống cùng ba mẹ, bây giờ lại đề nghị về nước khiến ba mẹ tôi không khỏi lo lắng.
- Con suy nghĩ rồi, dù sao thì sau này gia đình mình cũng phải chuyển về vậy nên cứ xem như con về nước trước để thích nghi đi. Hơn nữa, dạo này lịch trình tại Hàn của con dày đặt hơn, việc bay qua bay lại cũng bất tiện...
- Được rồi, nếu con quyết định rồi thì vậy đi. Khi nào con đi?- ba ôm tôi vào lòng.
- Tuần sau ạ, tuần sau con có lịch trình nên sẽ đi luôn.
- Sao lại đi sớm vậy, ở lại thêm 1 tháng đi con.- Mẹ tôi lo lắng.
- Con cũng muốn lắm nhưng lịch trình dày đặt quá...
- Được rồi, vậy còn Tae Yoon. Con nói nó biết chưa?- mẹ dường như chợt nhớ ra điều gì.
- Con chưa nói. Mà ba mẹ đừng nói cậu ấy biết. Con sẽ nói cậu ấy sau.
- Được rồi con gái! Mau lại đây mẹ ôm cái nào.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cũng lâu lắm rồi tôi không ôm mẹ như vậy. Bây giờ sắp phải đi nên khi ôm mẹ không kiềm chế được mà bật khóc.
- Aigoo con gái tôi ơi!!! Là con đòi đi chứ có ai bắt đi đâu mà khóc!! Nuôi con cho lớn rồi bây giờ lại đòi đi, làm sao mà tôi không lo đây!- mẹ tôi cũng sùn sụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top