Chap 30
Điện thoại có tiếng chuông, hình như là tin nhắn.
" Cậu ở lại đợi mình về chung nha. Chủ nhiệm nói mình phải ở lại thêm 15 phút nữa để hoàn tất hồ sơ"
Muốn tôi chờ? Cậu không bị làm sao chứ Kim Tae Yoon?
Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt Tae Hyung mà nói chuyện rõ ràng về vấn đề chuyển trường của Tae Yoon.
Chỉ sợ rằng ngay cả việc này Tae Hyung vẫn còn chưa biết chuyện này.
- Đường này không phải đường về nhà em!_ ngồi trong xe, cảnh vật xung quanh cứ liên tục lùi về phía sau. Con đường mà xe đang đi cũng rất lạ.
- Sao em căng thẳng vậy? Có chuyện gì sao?_ Mark kinh ngạc khi nghe thấy câu nói vừa rồi.
- Nhưng sao anh không chở em về nhà?
- Bên studio muốn em qua đó một chuyến, lần trước quay quảng cáo chất lượng âm thanh không được tốt nên họ quyết định lòng tiếng vào.
Vì là công việc nên tôi cũng không có ý kiến gì nữa, cũng chỉ mất hơn 2 giờ để hoàn tất việc thu âm.
Reng.
Tôi cũng không vội về nhà mà ghé sang căn hộ của BTS, vừa nhấn chuông thì cửa liền mở ra.
- Bọn anh chờ em lâu rồi đấy!_ J-hope cười tươi rối, trên tay còn cầm li nước trái cây.
Bước vào trong rồi mới nhìn thấy rõ, hình như bên trong đang mở party thì phải. Vốn là định đến đây để nói chuyện với Tae Hyung, nhưng trong hoàn cảnh này lại không muốn làm mọi người mất vui nên tôi cũng đành cười một cách gượng gạo.
- Lúc nãy bọn anh duyệt sân khấu xong thì đến đón em với Tae Yoon, nhưng Tae Yoon lại nói em về trước rồi nên bọn anh về đây trước chờ em._ Jin đưa tôi một li nước trái cây.
- Lúc nãy anh còn định lên tìm em, không ngờ cùng lúc em lại đến!_ Jimin trên tay cầm hai món đồ chơi, vừa đùa vừa nói.
- Anh nói Tae Yoon? Cậu ấy đang ở đây?
Mọi người đều cười sau khi nghe câu hỏi của tôi, nhìn thoáng qua là biết họ đang nghỉ rằng tôi vì ngạc nhiên mà hỏi vậy. Riêng chỉ có một người đứng trong góc kia là biết tôi không phải đang ngạc nhiên mà là tức giận.
- Haha! Có phải em bất ngờ lắm không? Lúc đầu anh cũng như em vậy đó!_ Jungkook xoa đầu tôi, cười nói.
- Cậu, ra ngoài nói chuyện với tớ chút đi!_ Tôi không còn kiên nhẫn mà cười cười nói nói nữa, chỉ biết bây giờ điều phải làm rõ là tại sao cậu ấy vẫn còn ở Hàn Quốc.
- Được rồi! Hình như cậu có nhiều điều muốn hỏi tớ lắm thì phải? Lên nhà cậu nói chuyện đi, tớ không biết rằng nửa chừng cậu có nổi giận mà lật tung chổ này lên không nữa._ giọng điệu của cậu ấy nửa đùa nửa thật làm Tae Hyung đang đứng cạnh cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Rầm.
- Này, nhẹ tay thôi! Cẩn thận bị thương đấy!
Vừa mới về đến nhà, tôi cũng không kiềm chế nữa mà thô lỗ đóng sầm cửa lại.
- Rồi, giờ cậu nói đi! Sao cậu lại ở đây?
- Cậu không thích tớ ở lại đây hay sao?_ trái với vẻ tức giận của tôi, Tae Yoon nụ cười của cậu ấy từ lúc ở trường đến giờ vững luôn thường trực.
- Cậu biết là tớ đang muốn nói gì! Tớ hỏi cậu, tại sao đang yên đang lành lại chuyển về đây học?
- Chỉ đơn giản là tớ thấy việc học ở Mĩ không phù hợp nữa nên muốn về Hàn học thôi!
Câu trả lời này xem ra thì hợp tình hợp lí quá nhỉ!
- Cậu đùa sao? Cậu có biết để cậu có thể sang Mĩ học, anh trai và ba mẹ cậu đã phải vất vả như thế nào? Cậu không nhớ sao? Cậu không biết là chỉ vì cái quyết định tùy hứng nhất thời này của cậu có thể sẽ làm anh trai cậu rất thất vọng hay sao? Cậu chỉ cần thêm 3 năm nữa thôi! Cậu đã học ở Mĩ 4 năm rồi còn gì! Vậy thì thêm 3 năm nữa cũng có làm sao? Cậu không phải muốn học kinh doanh sao? Môi trường ở Mĩ là tốt nhất rồi! Nếu như cậu nói bản thân cảm thấy không thích hợp nữa, vậy được, cậu có thể chuyển về Hàn học! Vậy tại sao lại học ở SOPA? SOPA là trường nghệ thuật đó! Cậu không biết sao? Tớ thật không hiểu cậu là đang muốn làm gì!
Tôi thật sự phẩn nộ, phẩn nộ vô cùng.
Mọi người có thể nói là tôi lo chuyện bao đồng cũng được! Nhưng đối với tôi, chuyện này không phải là chuyện bao đồng! Bởi vì tôi rất xem trọng Tae Yoon, thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, cơ hội vào ngôi trường đại học mà cậu ấy mong muốn cũng rất cao! Tương lai phía trước chỉ cách cậu ấy một với tay mà thôi! Tại sao lại tùy hứng thay đổi lộ trình như vậy?
Chắc chắn rằng Tae Hyung không hề muốn Tae Yoon theo đuổi nghệ thuật, bởi vì công việc này rất vất vả! Anh ấy không muốn em trai của mình phải vất vả như vậy, cho nên đã tốn không ít tiền và hi vọng Tae Yoon sẽ đi hết lộ trình đã định.
- Thật xin lỗi, tớ biết là lần này tớ làm cậu rất thất vọng! Nhưng quyết định lần này không phải là tùy hứng, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Cậu thật sự không biết sao? Cái tớ thật sự yêu thích là thiết kế, chứ không phải kinh doanh! Tớ chỉ muốn theo đuổi những gì tớ thật sự yêu thích mà thôi, kinh doanh là điều mà anh trai và ba mẹ tớ muốn tớ học! Tớ không ghét nó, nhưng tớ cũng không thích nó! Cái mà tớ thật sự yêu thích là thiết kế!_ Câu cuối cùng cậu ấy nói bằng tông giọng rất thấp, thấp đến nổi tôi thật sự bị câu nói đó làm cho kinh ngạc.
Không khó để cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của cậu ấy, đúng thôi, nếu tôi là cậu ấy có lẽ cũng sẽ như vậy chăng?
Ai cũng biết, gia đình của Tae Hyung và Tae Yoon không giàu có gì, gia đình của cậu ấy xuất thân từ nông dân. Đến chính Tae Hyung cũng từng nói rằng, nếu không phải có may mắn được làm ca sĩ thần tượng thì có lẽ bây giờ anh ấy đang làm một người nông dân bình thường. Cũng đúng, chính nghề nghiệp hiện giờ của Tae Hyung đã mở ra một trang mới cho gia đình, nhưng nó lại quá vứt vã, thân là một người anh, ai lại muốn trong thấy em mình có lúc kiệt sức và mệt mỏi như mình đã từng chứ?
Từ ngày kiếm được tiền để trang trải cho gia đình, cả Tae Hyung và ba mẹ anh ấy đã vạch ra một kế hoạch cho Tae Yoon, nói thế nào nhỉ? Là họ không muốn nhìn thấy Tae Yoon mình vất vã và kiệt sức nên định hướng cho cậu ấy học kinh doanh, vì ngay từ đầu Tae Yoon cũng đã được đánh giá là một người có năng lực trong lĩnh vực này.
Nhưng thì ra cậu ấy thích thiết kế sao? Bốn năm qua tôi thật sự không biết. Không biết những điều này cả Tae Hyung và ba mẹ cậu ấy có biết hay không? Cái tôi chỉ biết là, Tae Yoon cũng rất có khiếu hội họa, cậu ấy vẽ rất đẹp, hơn nữa còn rất sáng tạo. Cậu ấy thường xuyên dùng việc vẽ vời ấy để giết thời gian,... tôi dù sao vẫn không nghĩ ra rằng, cái cậu ấy thích lại là thiết kế, chứ không phải là kinh doanh.
Nhất thời tôi thấy bản thân thật mơ hồ, dường như tất cả là do tôi tự ngộ nhận thì phải! Tự cho là mình đúng để lấy lại công bằng cho Tae Hyung và ba mẹ cậu ấy?
Không ngờ rằng bản thân mình mới là người không hiểu rõ cậu ấy nhất.
Tôi từng tự tin rằng người thông hiểu Kim Tae Yoon nhất là tôi!
So với ba mẹ Tae Yoon, so với cả Tae Hyung, về mặt thân thích và gắn bó thì tôi không bằng họ. Nhưng khoảng thời gian hơn 4 năm sống cùng nhau, những điều tôi hiểu về vậy ấy là công hề ít.
Tôi biết cậu ấy thích ăn gì, uống gì, ghét nhất điều gì, tất cả về cậu ấy tôi đều biết rõ... vì trước giờ cậu ấy chưa từng lên tiếng phản bác lại quyết định của tôi đối với cậu ấy!
Sự thật là do tôi am hiểu cậu ấy như thuộc lòng tường tận từng câu chữ trong một quyển sách nào đó hay là do cậu ấy ngay từ đầu đã dung túng cho những quyết định đó của tôi?
Giờ phút này tôi cảm thấy người đáng buồn cười nhất chính là bản thân mình!
Rõ ràng là ai cũng có những yêu cầu và nguyên tắc riêng cho bản thân, vậy thì sao Tae Yoon lại không? Thực tế chỉ là do tôi ảo tưởng rằng bản thân mình thật sự hiểu rõ cậu ấy rồi.
- Cậu, là nói thật sao?_ khi hỏi câu này, tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Đã đến lúc này rồi, cậu ấy cần nói dối sao!
- Gạt cậu làm gì chứ!_ Tae Yoon thấy dáng vẻ tôi như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười một cái rồi tiến tới kéo tôi ngồi xuống sofa.
- Bây giờ thì không còn giận rồi chứ! Mà phải rồi, lúc sáng, cậu định ra khỏi lớp làm gì vậy?_ Nhớ đến hình ảnh gấp gáp lúc sáng của tôi, Tae Yoon cũng rất tò mò.
- Lúc sáng? Cậu còn nói! Cái đầu gỗ nhà cậu! Nếu không phải tớ đọc tin tức thấy được bài báo về vụ tai nạn máy bay đó, tớ cũng không thành ra như vậy!
- Tai nạn máy bay nào?
- Phải, là chuyến bay của cậu! Tớ còn nhớ lúc tớ hỏi Tae Hyung oppa, anh ấy nói cậu sẽ bay lúc 8h15. Mà chuyến bay kia cũng trùng hợp cất cánh vào thời gian đó.
- Ra là vậy! Vậy là... cậu rất lo lắng cho tớ sao? Bộ dạng lúc sáng của cậu đúng là dọa đến tớ cũng phải sợ đấy!
- Chứ cậu nghĩ sao? Không lo được chắc? Tớ còn tưởng cậu có trên chuyến bay đó, cậu cũng biết rồi đó, tai nạn máy bay, ai mà sống sót nổi?_ nói đến đây, mắt tôi nhất thời xuất hiện một tầng nước mỏng.
Tae Yoon thấy vậy liền không nói không rằng mà ôm tôi vào lòng rồi dịu giọng trấn an:
- Đừng khóc mà! Không phải tớ vẫn ở đây hay sao? Cậu đó, nếu thật như muốn đuổi tớ về như lúc nãy, biết đâu lúc đó tớ có mặt trên chuyến bay đó thì bay giờ đã...
- Cậu còn nói nữa hả?
- Được được, không nói, không nói nữa! Chẳng phải bây giờ quá tốt rồi sao? Lúc nãy tớ và cậu còn cãi nhau ầm trời đấy thôi! Sau này vẫn sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì không may xảy ra nữa!
Bị cậu ấy ôm chặc, tôi nhất thời rùng mình lên một cái, đó giờ cả tôi và Tae Yoon đều rất thân thiết, mấy chuyện ôm ấp này cũng không có lạ gì. Nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy hơi bối rối:
- Được rồi! Buông ra đi, mọi người đang chờ kìa, mau xuống dưới thôi!_ Tôi luống cuống chạy đến cửa. Bây giờ cũng không có chuyện gì rồi, nhưng tôi dù sao cũng thẫy ngại, ngại vì cảm giác ảo tưởng mà bản thân đã từng mang lại cho chính mình. Đương nhiên là, tôi không muốn Tae Yoon biết được điều đó.
- Jenny,..._ vừa định xoay tay nắm cửa thì giọng nói của Tae Yoon làm tôi khựng lại.
- Sao thế?
- Lúc nãy tức giận, là vì cậu lo cho tớ, hay là vì tức giận thay anh trai tớ?
Câu hỏi kia là điều mà tôi không thể ngờ được! Mà đây cũng là câu hỏi tôi đang tự muốn hỏi chính mình?
Là lo cho Tae Yoon?
Hay là tức giận thay Tae Hyung?
Ở phía bên dưới của căn hộ.
Không phải vì tôi và Tae Yoon rời khỏi mà bớt đi tí sôi động nào.
Âm thanh từ máy hát karaoke kèm theo giọng hát truyền cảm của Jimin làm cho căn nhà bỗng nhiên ấm áp hơn.
Ở một khu vực khác lại thấy bóng dáng của hai ông cụ non đang trò chuyện rất nghiêm túc.
- Hyung, anh nghĩ xem Jenny có tức giận hay không?
- Với tính tình của con bé thì chắc chắn là sẽ có rồi đấy! Không hiểu đứa em trai của em luôn đấy! Khi không lại muốn chuyển trường!
- Ban đầu em cũng không đồng ý, nhưng... dù sao Tae Yoon cũng lớn rồi nên em muốn nó tự quyết định chuyện của mình.
Tae Yoonie à, lần này là lần đầu tiên em thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Lần này anh sẽ tin tưởng vào quyết định của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top