Chap 29
Hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi khi một chút. Cũng là do mấy ngày nay bận rộn nên không học được gì nhiều, tranh thủ đến sớm một chút có gì còn hỏi được những người khác.
- Jenny, xíu nữa kiểm tra thật tốt đấy! Tớ thấy gần đây lịch trình cậu gần đây rất nhiều thì phải?_ vừa ngồi xuống thì Hara đã cầm một tập tài liệu bước đến.
- Sao cậu biết?_ tôi cũng ngạc nhiên, lịch trình của nghệ sĩ là việc được mật.
- Dạo này đi đâu cũng thấy cậu! Mấy biển quảng cáo đầy luôn đấy!_ Cậu ấy nói một hơi, trong mắt cũng thấy được tia ngưỡng mộ.
- Sau này cậu cũng sẽ không thua gì mình đâu!
- Cả lớp! Hôm nay kiểm tra sẽ dời lại một tiết! Mọi người tranh thủ ôn bài đi!_ lớp trưởng đứng trên bục giảng, tay gõ gõ vào bảng.
Nghe vậy cả lớp ai cũng thở phào.
- Sao giờ này chưa nghe chuông reng nhỉ?_ Chul Joon.
Tôi và Hara ngồi cạnh cũng không buồn trả lời, ngày nào cũng vây, cái cậu Chul Joon này hễ vào tiết là than thở sao lâu quá còn chưa hết tiết, giờ thì lại ngồi thắc mắc sao chưa vào tiết! Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi là cậu ấy muốn gì nữa!
Lúc nãy nghe Hara nói, tôi cũng bán tín bán nghi, vì dạo này cũng không thường xuyên lên mạng cho nên không biết có giống như cậu ấy nói không! Là mấy bài quảng cáo của tôi trên mạng đâu đâu cũng có!
- Này, hai cậu có nghe tớ nói gì không đấy!_ Chul Joon than thở, liền xoay sang lay lay người Hara.
- Cậu để tớ yên!_ Hara bực dọc quát.
- Jenny cậu không lẽ cũng không để ý tới mình..._ Chul Joon nhìn tôi hồi lâu.
Tôi cũng không phản ứng gì!
- Cậu thôi đi nha! Để yên cho tụi tớ học bài!_ Hara xoay sang đẩy tay cậu ấy ra khỏi bàn tôi.
Đúng lúc này thì chuông reng.
- Cả lớp!_ tiếng lớp trưởng vang lên, mọi người đều đứng dậy, chỉ riêng một người là không...
Cả lớp chìm trong yên lặng, ai cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía cuối lớp.
- Jenny, vào lớp rồi!
- Jenny,
- Cô vào rồi! Jenny, mau đứng dậy đi kìa.
Tai tôi bây giờ không nghe được gì cả! Cảm giác âm thanh xung quanh thật hỗn độn...
- Này, Jenny, cậu sao vậy?_ Chul Joon thấy tôi như vậy liền kéo tay tôi mà hỏi.
Giờ phút này đây, mọi thứ xung quanh dường như thật mờ nhạt, chỉ có dòng chữ trên điện thoại là rõ mà thôi.
" TIN TỨC MỚI NHẤT: Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mĩ khởi hành vào lúc 8h15 phút sáng theo giờ Hàn Quốc đã gặp sự cố, hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân, số người tử vong hiện tại vẫn chưa được xác định"
Tai nạn máy bay - hành khách có thể không gặp chuyện gì sao? Có thể thoát chết sao?
8h15 phút sáng.
" Tae Hyung oppa, ngày mai Tae Yoonie về Mĩ là bay lúc mấy giờ vậy?"
" Là 8h15 phút sáng"
Câu nói trên cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn tiếng, cứ thế mà lấn át tất cả các âm thanh khác.
Tae Yoon. Kim Tae Yoon.
Cậu ấy không phải là ngồi chuyến bay đó chứ?
" Rầm". Âm thanh vừa rồi vang lên, xé tan bầu không khí yên ắng của lớp học.
Chỉ thấy một thân tôi lao ra khỏi chổ ngồi với tốc độ nhanh nhất.
- Cậu, cậu sao vậy?_ Chul Joon bất ngờ, ngay sau đó là tiến tới mà giữ lấy một bên vai của tôi.
- Jenny! Em đang làm gì vậy? Mau trở về chổ ngồi!_ Chủ nhiêm trên bục giảng cũng rất không hài lòng mà bực dọc nói.
Bên tai tôi hầu như chỉ nghe được có mỗi câu nói kia, là câu nói mà Tae Hyung đã nói!
" Chuyến bay lúc 8h15 phút sáng"
" Rầm"
Một tay còn lại dùng hết lực là kéo cánh cửa phía trước mặt.
- Kim Jenny, em đang làm loạn gì vậy? Mau trở về chổ ngồi cho cô!_ Chủ nhiệm cuối cùng cũng chịu không được mà tiến đến chỗ tôi nói lớn.
- Em đang làm loạn gì sao? Em, bây giờ phải đến sân bay!_ tôi cũng không kiêng dè mà nhấn mạnh từng chữ.
Mọi người trong lớp đều há hóc mồm mà ngạc nhiên, vì vốn Jenny cũng thường ngày sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy!
- Không được! Hôm nay trường có bài kiểm tra, em không thể đi được!
- Vậy thì em không cần làm nữa! Em phải đến sân bay, ngay bây giờ!_ Tôi như tức điên. Mấy người này là làm sao vậy? Đến lúc này rồi còn muốn kiểm tra?
- Em...
- Cô, hình như Jenny có chuyện gì rất gấp, cô để bạn ấy đi đi._ Hara thấy bộ dạng này của tôi, chắc cũng đoán được là đã có chuyện gì xảy ra.
Một thân tôi giờ đây cũng không còn đủ kiên nhẫn mà mở lời giải thích, tôi chỉ muốn lập tức đến sân bay để xem có chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Nhưng ngược lại thì cô chủ nhiệm và cả Chul Joon đều một mực giữ lại.
Ngay lúc tôi dùng hết sức mà đẩy Chul Joon ra, chuẩn bị chạy ra ngoài thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
" Không định ở lại để chào đón tớ sao?"
Cả lớp đều ngạc nhiên, chuyển ánh mắt về phía bục giảng.
Tôi vẫn đứng yên đó, cả một cái chớp mắt cũng không dám. Chỉ sợ cảnh trước mắt là do bản thân hoa mắt mà nhìn nhầm.
" Jenny? Thật không muốn tớ xuất hiện ở đây sao?"
Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Mang theo một nụ cười rất đẹp.
- Ai vậy?
- Học sinh mới sao?
- Trong đẹp trai quá, chắc là thực tâoj sinh của công ty nào rồi!
- Nhìn cậu ấy trong quen mắt thật đấy...
Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cho đến khi mọi người trong lớp thì thầm nhau bàn tán về cái người đang đứng ở kia.
Tôi không thể làm gì, chỉ vô lực mà bước về chổ ngồi.
Chủ nhiệm thấy vậy cũng gật đầu xem như hài lòng. Mà Chul Joon với Hara thấy tôi ngoan ngoãn trở về chổ ngồi cũng ngạc nhiên mà nhìn nhau.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Em tự giới thiệu với các bạn đi!_ Chủ nhiệm quay lại bục giảng, thần sắc cũng khôi phục như ban đầu mà ôn tồn nói.
Tôi không khỏi bàng hoàng, chỉ biết mở to mắt nhìn người con trai kia, cách đây một phút thôi, tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã...
Còn cậu con trai kia cũng ôn nhu mà nhìn về phía tôi...
- Chào mọi người! Tớ là Kim Tae Yoon, từ hôm nay sẽ chính thức trở thành thành viên của lớp. Mong mọi người giúp đỡ!
Cả lớp như nháo nhào lên, một phần cũng là vì cậu học sinh mới có diễn mạo như hoa kia. Có người còn nói rằng:
- Kim Tae Yoon, Kim Tae Hyung, cậu là em trai của BTS V đúng không? Thảo nào trong cậu lại quen mắt thế!
Sau đó là hàng loạt cảm xúc...
- Không được! Cậu không thể học ở SOPA! Không phải cậu đang học ở Mĩ hay sao?
Cả lớp kinh ngạc trước tiếng nói của tôi.
Không phải ai cũng biết, để Tae Yoon có thể sang Mĩ học, Tae Hyung và cả ba mẹ của cậu ấy đã vất vả đến mức nào. Khoảng thời gian 4 năm trước, lúc đó BTS vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, cho nên tiền cát xê của Tae Hyung đương nhiên là không cao, nhưng anh ấy vẫn cố gắng cho Tae Hyung sang Mĩ học, để bây giờ cậu ấy quay về đây? Học ở ngôi trường SOPA này? Điều này là không thể được...
Dường như Tae Yoon cũng thấy được tia phẫn nộ trong mắt tôi, cậu ấy không trả lời gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Tôi thật không biết là cậu ta đang nghĩ gì?
Ngay cả người ngoài như tôi còn thấy phẫn nộ thay cho Tae Hyung, anh ấy đã phải làm việc vất vả bao nhiêu để giờ phút này đây cậu ấy lại đứng ở đây và tự giới thiệu là học sinh mới của lớp.
- Cậu với cái cậu Tae Yoon đó quen biết nhau sao?_ Chul Joon thấy tôi có vẻ khác lạ nên hỏi.
Mọi người xung quanh cũng vì câu hỏi đó mà đổ dồn ánh mắt về phía tôi, ngược lại với họ, trong mắt tôi bây giờ chỉ là cậu học sinh đang đứng trên bục giảng kia.
- Được rồi, cả lớp trật tự! Tae Yoon, hiện tại trong lớp chỉ còn chổ này, em..._ Chủ nhiệm lên tiếng, cắt ngang những ánh mắt tò mò của học sinh trong lớp. Đồng thời cũng chỉ vào chỗ ngồi đối diện bàn giáo viên.
Lúc này, tôi chỉ thấy cậu ấy nói nhỏ vào tai chủ nhiệm điều gì đó, sau đó cô chủ nhiệm liền đính chính lại:
- Chul Joon, em chuyển lên chổ này. Tae Yoon sẽ ngồi tại vị trí của Chul Joon. Các em còn một tiết để ôn tập, tiết này là tiết tự học vậy nên hãy tranh thủ ôn bài. Còn Tae Yoon, vì mới chuyển đến nên kì kiểm tra đợt này em không phải tham gia, khi tiết kiểm tra bắt đầu em cứ đến phòng giáo viên.
- Ơ, cô chủ nhiệm, em không muốn chuyển chổ!_ Chul Joon bất mãn lên tiếng.
- Được rồi, cô đã quyết định như vậy, em cũng không nên có ý kiến. Hơn nữa, trong tiết học em cũng thường xuyên gây mất tập trung cho các bạn xung quanh, sau khi chuyển sang chổ ngồi, cô hi vọng em sẽ nghiêm túc hơn.
Chủ nhiệm không nói thêm bất kì lời nào, sau đó liền rời khỏi lớp.
Tae Yoon cũng về vị trí mà cô đã sắp xếp, trong cậu ấy rất vui, điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt của cậu ta; tôi thì có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng do vẫn còn có chút bất mãn nên đành im lặng.
Giờ kiểm tra bắt đầu, chỉ còn tiếng lật giấy, bài kiểm tra đánh giá cũng không hẳn là quá khó vì vốn dĩ đây là trường nghệ thuật, vậy nên thời gian làm bài cũng trôi rất nhanh.
Đến khi tiếng chuông kết thúc giờ kiểm tra vang lên, tôi liền ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top