Chap 23

Thời gian trôi qua, đôi lúc tôi cũng có chút tò mò về cái người mà mọi người đồn rằng thích tôi.

Tôi tò mò rằng, cậu ta có thể khiến tôi trở thành "trung tâm của vũ trụ" sau đó lại biến tôi trở thành "một hố đen vũ trụ", trong rất phức tạp và mơ hồ nhưng lại không ai muốn tìm hiểu đến.

Đúng thật là khoảng thời gian gần đây, đã không còn những con mắt tò mò nhìn về phía tôi nữa, mà thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng sự ngượng mộ kia là do sự thành công trong công việc của tôi mà ra, chẳng hề liên quan đến lời đồn chưa được xác thực kia...

Nhiều lúc tôi cũng tò mò chịu không nổi mà muốn tìm hiểu xem cậu ta là ai, nhưng sau đó mới nghĩ đến rằng... chẳng phải đó là tự chuốc họa vào thân hay sao?

Sau khi có kết quả thi cuối kì, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng thật tế chẳng phải vậy...

Vừa thi xong, tôi liền bận rộn với lịch trình quay quảng cảo cho các sản phẩm mà tôi làm đại diện, hơn thế còn phải bay đi bay lại giữa các nước để tham gia các buổi phỏng vấn; chụp ảnh cho tạp trí.

May mắn là lần này tôi có lịch trình ở Mĩ, nhưng không phải ở Texas mà là ở New York.

Lại trùng hợp ở chổ, trường đại học mà anh tôi đang theo học cũng là ở New York, nên lần này về Mĩ tôi có gọi báo cho anh trai biết một tiếng.

- Còn tưởng lâu lắm em mới về chứ!_ Lúc chuẩn bị xuống máy bay tôi đã gọi để thông báo địa điểm khách sạn chỗ mình ở cho anh trai biết. Nên khi vừa đến khách sạn đã thấy anh trai ngồi ở quán Café dưới sảnh.

- Em cũng không biết là mình có lịch trình ở đây!

- Em đã gọi cho ba mẹ chưa?

- Em định xíu nữa mới gọi. Nhưng chắc cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, em ở lại đây hết tối mai là bay sang Đức rồi nên nếu ba mẹ đến thì cũng không còn bao nhiêu thời gian.

- Gấp thế sao!_ Hình như lịch làm việc của tôi dọa Jackson sợ mất rồi!

- Cũng không gấp lắm! Em thấy vậy vẫn còn bình thường ấy!_ Lời này của tôi cũng chỉ là lời thật lòng.

- Làm việc kiểu này hèn chi trông em ốm hẵng đi!_ Nói xong Jackson còn tiện tay xoa xoa hai bên má tôi. Anh em tôi lúc trước cũng thường xuyên đụng chạm như vậy nên tôi cũng không có ý tránh né.

- Em lên cân thì có! Làm gì mà ốm đi!

Chúng tôi tán gẫu một hồi thì Jackson hỏi đến chuyện học hành của tôi hiện giờ. Dù là bây giờ tôi cũng đã tự làm ra tiền, nhưng chuyện học hành vẫn là chuyện đáng quan tâm.

Vậy là tôi kể hết mọi chuyện ở Hàn cho Jackson nghe, nghe xong anh chỉ gật đầu ậm ừ, vậy xem như cũng không có gì bất ổn.

Sau đó Jackson nhận được điện thoại của ba mẹ, anh ấy nói với họ là tôi đang ở Mĩ. Ba mẹ cũng có chút ngạc nhiên nói muốn đến gặp tôi, nhất là mẹ! Nhưng lúc nghe Jackson nói tôi sắp phải bay sang Đức nên cũng có chút thất vọng. Sau đó tôi cũng có nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ một lát, chủ yếu là về sức khỏe với chuyện học hành của tôi mà thôi. Vì Jackson có hẹn gặp mặt với bạn nên nói chuyện thêm chút xíu thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau.

Tôi trở về phòng đã đặt trước ở khách sạn, tiện thể nhắn tin cho Tae Yoon. Lúc nãy khi nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại họ cũng có đề cập đến cậu ấy, dạo thời gian gần đây Tae Yoon có vẻ rất bận bịu, thời gian ở nhà hầu như rất ít, ba mẹ nói chắc là do những dự án ở trường học cần nghiên cứu nên cậu ấy không có nhiều thời gian.

Tôi nghe thế cũng không hỏi gì thêm, vì có hỏi cũng chưa chắc ba mẹ tôi biết được gì nhiều vậy nên chi bằng để tôi hỏi trực tiếp cậu ấy.

" Dạo này cậu bận lắm sao? Nghe ba mẹ nói cậu rất ít khi ở nhà? Bộ ở trường có nhiều project lắm sao?"

Không ít lâu sau thì có tin nhắn trả lời, tôi cũng vừa mới tắm xong.

" Cũng không có gì nhiều. Nhưng đúng là bận thật!"

" Bận hẹn hò à?!"

Câu trên ý chính là chỉ muốn đùa cậu ấy một chút, nhưng lúc gửi đi rồi tôi lại sợ câu trả lời là đúng vậy.

" Thật tình... cậu đang nói gì đấy!? Lần trước tớ đã nói rõ rồi mà, tớ với con bé học lớp dưới chả có gì với nhau hết..."

" Được rồi, được rồi,... không chọc cậu nữa!"

" Cậu đang ở Mĩ?"

Câu tiếp theo tôi định nhắn là bản thân đang ở Mĩ để cho cậu ấy một sự bất ngờ, không nhờ chưa gì cậu ấy đã biết!

" Mất hứng thật đấy, còn định nói cậu biết để cậu bất ngờ!"

" Sao cậu không nói sớm, để tớ khỏi phải làm cậu mất hứng! À đúng rồi, lần này định đến chơi với cậu nhưng do bận với 2 cái project mới nên... xin lỗi cậu"

" Không sao đâu, dù sao lần này tớ cũng không báo trước. Kì nghỉ đông sắp tới, tớ sẽ về!"

" Đương nhiên là cậu phải về rồi, đến lúc đó sẽ có bất ngờ cho cậu!"

" Tớ biết bất ngờ là gì rồi!"

Chẳng phải sinh nhật của tôi rơi vào đúng kì nghỉ đông hay sao!

" Quà sinh nhật chắc chắn sẽ có nhưng còn một bất ngờ khác, cậu cứ chờ đi!"

Hình như cái tên Kim Tae Yoon này đi guốc trong bụng tôi thì phải!!

" Được thôi, tớ chờ xem lúc đó cậu có gì bất ngờ. Đến giờ tớ đi quay quảng cáo rồi, khi nào có thời gian thì gọi cho cậu"

Đúng tối hôm sau, tôi lên máy bay, bay sang Đức. Lúc đến sân bay, tôi thật sự bị dọa đến hết hồn. Lúc mới vừa ra khỏi cổng, tiếng ồn ào lập tức truyền đến, hầu như chỉ nghe thấy tên mình.

" Kim Jenny"

" Jenny ahhh"

" Jenny, Jenny"

Cũng may là lần này Mark đã nghỉ hết phép, mà lần này không chỉ có 2 chúng tôi, còn có cả ekip.

Có đúng đây là sự thật không vậy?

Dù gì trước đó tôi cũng được xem là có chút tiếng tăm, nhưng tình hình bây giờ, có nói tôi đang mơ, e rằng tôi cũng nghĩ đó là thật.

- Không phải anh đã nói sao? Nếu em chuyên tâm vào công việc thì đây là thành quả mà em có được.

Mặc cho Mark thì thầm bên tai, nhưng tai tôi hiện giờ chỉ cảm thấy mơ hồ thôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy...

Di chuyển ra xe đã được sắp xếp trước đối với tôi chưa bao giờ khó như vậy.

Lần này nằm ngoài tính toán của công ti, ít ai ngờ rằng sẽ có nhiều fan ở sân bay như vậy. Cho nên cũng không thuê thêm vệ sĩ, chỉ có tôi và ekip... nên khó khăn lắm mới ra ngoài được.

Reng Reng Reng...

" Em vẫn còn ở Mĩ chứ?"

" Em mới vừa đáp chuyến bay xuống Đức, có gì sao ạ?"

" Bọn anh vừa đến Mĩ, cứ tưởng em còn ở đây, không ngờ đã bay sang Đức mất rồi!"

" Cũng tiếc thật đấy! Phải rồi, lần trước ở Mĩ em không có thời gian nên không mua được gì, nếu anh có thời gian thì mua giúp em..."

" Được rồi, nhưng mấy chuyện quần áo này chắc nhờ Tae Hyung thì sẽ ổn hơn đấy!"

" Được không đấy? Chỉ sợ phiền anh ấy thôi"

" Sao em không sợ phiền anh chứ!"

" Anh khác mà!!! Có anh họ nào lại tính toán với em gái như anh chứ!"

" Được rồi, cứ để anh nhờ Tae Hyung xem sao."

Thật ra thì, sang Đức rồi tôi vẫn có thể tự đi mua được, nhưng chỉ e là không có thời gian mà thôi. Thời gian biểu của tôi hầu như không dư ra một phút nào cho việc cá nhân chỉ trừ lúc ăn với ngủ là được vài ba tiếng, nên nếu không phải Jin cũng đang ở Mĩ thì tôi cũng không dám nhờ.
____________________________________

*Project: công trình nghiên cứu; kế hoạch; dự án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top