Chap 22
- 10 phần mì tương đen nha cô!_ Jungkook vừa đặt mông xuống bàn là liền kêu lớn.
- Cho thêm 5 phần sườn luôn ạ!_ Jimin cũng chẳng kém cạnh gì.
- Em thấy có cơm trộn ngon lắm nè!_ Hình như dạo này vì lịch trình bận rộn nên Bangtan không có thời gian ăn cơm nhà thì phải? Vừa mới thấy món cơm trộn trên menu là Tae Hyung liền nuốt nước bọt nói.
- Vậy kêu luôn đi, 3 phần hả?_ Hoseok thấy em mình vậy cũng nói thay.
- 3 phần không đủ, 5 phần đi!_ Lần này là Yoongi cướp lời.
- Không phải mọi người nói đến đây ăn mì tương đen hả?_ Tôi thắc mắc nãy giờ, chẳng phải mọi người nói ăn mì tương đen hay sao?
- Đấy là món ăn kèm! Tụi anh lúc nào cũng ăn vậy hết!_ Nam Joon cười cười.
- Thiệt vậy sao oppa?_ tôi giậc mình trước định lí ăn uống của 7 chàng trai nhà này.
- Thì... cũng đúng, nên lần trước mới phải chi đến gần 900.000 Won!_ Jin lắc đầu cười gượng.
Tôi cũng cảm nhận được, cái cảm giác bất lực ấy khi anh em xung quanh cứ thây phiên gọi món nhưng người trả tiền lại là mình của Jin bây giờ!
Vậy là không nằm ngoài dự đoán, số tiền mà Jin phải trả cũng chẳng thua gì Jungkook lúc trước, chỉ ít hơn 50.000 Won mà thôi!
Xe của BTS chở tôi về đến nhà, cũng như thường ngày, tôi thay đồ rồi bắt đầu làm bài tập mà thầy cô trên lớp đã giao.
Đến sáng hôm sau vẫn như vậy, chỉ có điều là hôm nay Luna là người chở tôi đến trường.
Chị ấy là Stylish của tôi, là người Hàn chính gốc. Hơn nữa là, tôi vô cùng thích ở với Luna, đơn giản thôi vì khi ở cạnh chị ấy, lúc nào tôi cũng là nhất! Giống lúc này vậy!
- Onnie, gần trường em có một tiệm bánh ngọt, bạn em nói ở đó bán bánh ngon lắm!... Hay là...!
- Không được! Mark đã dặn là không để em ăn đồ lung tung rồi, chị cũng không dám không nghe!
- Chị là ai chứ! Là Stylish của em cơ mà! Hơn nữa giờ ảnh cũng đâu có ở đây!
- Nhưng mà...
- Em chỉ ăn một cái thôi mà! Lần này thôi, bữa giờ em thèm lắm rồi!
- Được rồi, chị vào mua, em ở yên trong xe nghe chưa?
- Nae!
Bạn thấy chưa!?
Sau khi được Luna đưa đến trường, tôi bắt đầu một ngày đi học nữa!
Hôm nay có tiết thể dục nên giữa giờ cả lớp tôi phải đi thay đồ, lúc chuẩn bị đi thì tôi bị Hara kéo tay lại.
- Cậu nghe tin gì chưa?
- Tin gì chứ?
- Lớp kế bên lớp mình ấy, đang rần rần kìa, có nhiều đứa bảo có người trong lớp đó thích cậu!
- Ừ, thì có gì đâu!_ Bình thường mà! Là người của công chúng thì được mọi người ưa thích có gì là ngạc nhiên chứ!
- Không phải! Là thích! Thích đó, theo kiểu trai gái!_ Hara giọng chắc nịch nhấn mạnh đến mấy lần.
- Không có đâu, tớ chỉ mới vào học ngày hôm qua thôi!
- Thiệt tình ấy... nói đến vậy cũng không chịu tin.
- Giờ cậu có đi thay đồ không? Nếu không thì tớ đi một mình đấy!
- Ấy, chờ tớ...!
Không giống như những gì tôi đã nghĩ về ngôi trường này chút nào! Mọi thứ dường như rất khác!
Một ngôi trường nghệ thuật như SOPA trong suy nghĩ của tôi phải là một nơi luôn đầy sự cạnh tranh nhưng cũng có cả niềm vui và sự đoàn kết của tập thể nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện SOPA sẽ là nơi mà học sinh nơi đây nói về vấn đề tình cảm! Vì vốn tất cả học sinh ở đây đều có chung một mục đích là sẽ được nổi tiếng kia mà, vậy thì làm sao họ lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bản thân mình được!
Tôi bắt đầu thấy có cảm giác mơ hồ, hầu như những gì tôi đã nghĩ đều hoàn toàn sai, chỉ đúng ở điều là mọi học sinh ở đây đều rất giỏi. Chắc tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình một thời gian rồi!
- Không phải thực tập sinh không được phép nảy sinh tình cảm với người khác sao?_ Tôi nói nhỏ với Hara
- Thật tế là vậy! Nhưng không phải ai học ở đây cũng là thực tập sinh như tớ. Chính cậu cũng là người nổi tiếng rồi còn gì?
- Ý cậu là sao?
- Phần lớn học sinh ở đây đều đang theo đuổi con đường nghệ thuật, và cũng có hơn 2 phần 3 số học sinh đang là thực tập sinh. Và đương nhiên chuyện yêu đương với họ là không thể! Nhưng 1 phần 3 số còn lại không như vậy! Có người vì thích mà học, hoặc vì một lí do nào đó, nhưng điểm chung là gia đình họ đều có địa vị và tiền của vậy nên không lí do gì mà họ không thể đề cập đến chuyện yêu đương. Cậu hiểu chưa?
- Được rồi, tớ sẽ hiểu!_ Thật sự là lượng thôi tin mà tôi tiếp nhận được sau khi nghe cậu ấy nói là không đến 70%, vì cậu ấy nói quá nhanh đã vậy còn nhỏ.
Chúng tôi thay đồ xong thì đi thẳng ra sân để học thể dục. Sau đó tôi cũng chẳng nghe Hara nói gì về vụ việc lúc sáng.
Các bạn trong lớp cũng vậy, ban đầu họ cũng thường hay chọc ghẹo tôi vì chuyện có người ở lớp kế bên thích tôi, nhưng vì tôi cũng không phản ứng gì nên dần cũng không còn ai nói đến việc đó. Tôi cũng phần nào nhẹ nhõm trong lòng! Vì nếu không may để Mark hay Jin biết được thì xem như tôi tiêu đời rồi.
Mặc dù mọi người trong lớp không còn ai nói gì về chuyện đó với tôi nữa, nhưng cứ mỗi lần bắt buộc phải đi sang hành lang lớp kế bên thì y như rằng ai trong cái lớp ấy cũng nhìn tôi chầm chầm. Trong lòng tôi cũng có chút không vui vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết gì, đến cả mặt mũi người đó thế nào tôi cũng còn không biết kia mà!
Từ hôm đó đến nay đã gần 2 tháng, mọi chuyện cũng chuyển biến khá ổn, vẫn còn có người nhìn tôi, nhưng không còn châm châm như trước mà chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, không biết những ngày tháng sau này của tôi ở ngôi trường này sẽ ra sao đây!?
____________________________________
Anyways, congratulation my boys! You did a really great job. ARMY proud of you💞
💜보라해💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top