Chap 21
Ngày tôi nhập học là vào giữa tháng 3, thời điểm vừa kết thúc kì nghỉ đông.
Sáng hôm nay tôi đặc biệt thức dạy sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày khai giảng đầu năm, nên tôi cũng không muốn đi trể!
Tôi thay cho mình bộ đồng phục của trường SOPA. Đồng phục của trường SOPA vốn nổi tiếng trong top những ngôi trường có đồng phục đẹp ở Hàn Quốc nên khi mặc lên người có thể nói là khó có thể chê được chỗ nào.
Vẫn giống như những bộ đồng phục khác, nữ sinh thì bận váy và áo sơ mi. Váy của SOPA là váy xếp li có màu xanh đen còn áo sơ mi là màu trắng với điểm nhấn là một sọc xanh ở phần eo. Bên ngoài áo sơ mi, học sinh còn bận thêm một chiếc áo len mỏng màu vàng. Lớp ngoài cùng là một chiếc áo khoác layer dáng ngắn có huy hiệu của trường ngay phía ngực trái. Điểm đáng yêu nhất mà tôi yêu thích ở bộ đồng phục này là chiếc nơ ở ngay phần cổ áo, nó có màu xanh nước biển đậm, khi kết hợp với áo sơ mi nhìn rất đáng yêu.
Tôi thay đồ xong thì trang điểm lại một chút, chủ yếu là đánh một ít kem nền để che đi quầng thâm và thoa một ít son dưỡng. Sau đó tôi xuống nhà, lúc này vẫn còn sớm nên Mark vẫn chưa đến đón, vậy là tôi tranh thủ chút thời gian để làm sandwich cho bữa sáng!
Một khởi đầu thật thuận lợi, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu Jin có thể dẫn tôi đến trường. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không thích hợp lắm, dù sao đi nữa thì tôi cũng đã 17 tuổi rồi, hơn thế anh ấy cũng không có lấy thời gian rảnh cho bản thân thì lấy đâu dành cho tôi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy không nên nghĩ nữa thì hơn, vì nếu có thời gian rảnh, Jin sẽ tự tìm tôi trò chuyện, nếu không thì là do anh ấy bận công việc riêng của mình.
Reng reng
Vừa đúng lúc tôi ăn xong miếng sandwich cuối cùng thì chuông cửa reo. Nhìn qua bảng điều khiển thì đó là Mark; tôi lấy cặp rồi khoác áo bước ra ngoài.
Từ hôm Mark nói chuyện với tôi ở sân bay, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không còn như trước. Mặc dù tôi chẳng biết điều đó là gì; hơn nữa, bây giờ cứ mỗi lần tiếp xúc với Mark, tôi lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng chắc một thời gian nữa sẽ bình thường lại mà nhỉ?
- Chiều nay Luna sẽ đến đón em. Anh có chút việc cần giải quyết nên không đến trường đón em được.
- À, dạ!_ tôi chỉ định trả lời như thế, nhưng sự tò mò lại không cho phép tôi làm vậy._ Anh có chuyện gì hả?
- Không, ở nhà anh có chút việc nên anh phải về một chuyến. Vậy nhé, đến rồi, em xuống đi!
Vậy là tuần này Mark phải quay trở lại Mĩ.
Cứ nghĩ rằng học ở một ngôi trường phổ thông thì tôi sẽ thường xuyên bị mọi người xung quanh bao vây lấy như cách fan hâm mộ thường làm. Nhưng không phải thế, vừa bước chân vào trường tôi đã thấy vô cùng thoải mái, hầu như ai cũng có việc để làm nên họ không hề để ý đến tôi cho lắm. Ngoại trừ màu tóc có chút nổi bật ( vì mới nhộm từ tuần trước), là điều thu hút ánh nhìn của người xung quanh, nhưng cũng không đáng kể.
Tôi đi dọc theo dãy hành lang, bọc qua sân trường rất rộng, đi đến khu B- khu của các lớp học chuyên môn về nghệ thuật. Đầu dãy hành lang, lớp B1, tôi mở của bước vào.
Chỗ ngồi trong lớp hầu như đã được lắp đầy, chỉ còn những bàn gần cuối là không có ai. Tôi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cuối dãy, rồi ngồi xuống.
- Cậu là Jenny phải không? Tớ nghe mọi người nói rằng cậu sẽ học ở đây, nhưng tớ không tin! Thì ra là thật!!
Tôi chỉ vừa ngồi xuống thì một cô bạn đã chạy đến trước chỗ tôi đang ngồi rồi đập bàn một cái "rầm", cứ tưởng cậu ấy định làm gì, ai ngờ lại nói một tràng khiến tôi nghe không kịp.
- À, ừ. Mà cậu biết... à không phải, mà cậu tên gì?_ ban đầu câu hỏi mà tôi muốn hỏi là " cậu biết tớ sao?", nhưng sau đó lại thấy rất không đúng nên liền sửa lại.
- Tớ tên Hara, đang là thực tập sinh của YG ent. Tớ rất thích cậu đó Jenny à!
- Cảm ơn cậu!_ tôi cười tít cả mắt vì câu nói vừa rồi của cô ấy!
- Thật ra thì... cậu không lạnh lùng như bọn tớ nghĩ!
- Bọn tớ? Ý cậu là...?
- Kia kìa_ Hara chỉ tay ra phía sau, tại nơi cậu ấy chỉ có cả một nhóm học sinh gần 10 người đang tụm lại. Bọn họ ai cũng nhìn tôi rồi cười rất tươi cứ ngỡ như bạn thân lâu lắm rồi mới gặp lại.
Rồi đột nhiên họ chạy đến:
- Trông cậu xinh quá!
- Tớ thích cậu lắm đấy!
- Không ngờ cậu lại học lớp này!
- Bọn tớ là thực tập sinh của JYP, cậu có nên xem xét chuyển công ti về chung với bọn tớ không?
- Cậu nói gì vậy, cậu ấy phải sang YG mới đúng.
- Không, SM cơ...
Haizzz, tôi còn chưa kịp nói gì kia mà!
Hỏi ra mới biết, hầu hết các bạn trong lớp đều là thực tập sinh, một số ít thì là người mẫu tự do.
Ban đầu tôi còn nghĩ, đây là ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng, nên học sinh chắc chắn cũng thuộc dạng chín chắn, nói đúng hơn là học ở đây thì ai cũng làm hoạt động nghệ thuật nên sẽ không có chuyện bị chú ý hay bao vây. Nhưng có vẻ tôi nên xem lại rồi!
Sau khi giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp, cả lớp được sắp xếp lại chỗ ngồi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ngồi chỗ cũ, đơn giản là vì: cạnh của sổ nên dễ dàng nhìn ra ngoài; ngồi cuối nên dễ làm việc riêng; còn có thể phục vụ cho sở thích của tôi: ngủ!
Có lẽ bạn thấy như vậy là không tốt đối với một nhân vật của công chúng. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng mới chỉ 17 tuổi thôi, tâm lí vẫn là một đứa học sinh cấp 3. Và điều đó đã đúng! Bằng chứng là hơn nữa lớp dồn hết xuống cuối lớp, chẳng ai muốn ngồi ở trên cả! Nhưng dưới sự quả quyết của cô chủ nhiệm thì cuối cùng cũng ổn định được.
- Hừ, mệt ghê! Dành mãi mới được chỗ này! Chào cậu, tớ là Chul Joon!
- Chào cậu! Tớ là Jenny! Chúng ta là bạn cùng bàn nhỉ?_ thật ra thì nói bạn cùng bàn cũng không đúng lắm, vì bàn mà chúng tôi sử dụng là bàn đơn nên tính ra thì cậu ấy ngồi kế bên tôi.
- Tớ dành mãi mới được chỗ này đấy!
- Đáng lẽ chỗ đó là của tớ cơ_ Hara ngồi phía trên tôi quay xuống nói.
Vì là bữa đầu tiên nên cũng không học gì nhiều, không nhanh sau đó là tan học.
Lúc sáng, Mark có nói hôm nay sẽ do Luna đến đón nên vừa reng chuông là tôi đi ngay ra ngoài. Lúc đi ngang phòng phát thanh ở sảnh B tôi thấy có 2 dáng người trong rất quen, họ đứng trong phòng phát thanh làm gì đó, có lẽ là đang thu âm? Tôi xoay người đi tiếp.
- Jenny, Jenny!
Đi được vài bước lại nghe có người gọi, tôi xoay đầu, hai thanh niên trong phòng phát thanh ban nãy nhìn tôi cười hì hì. Tôi tiến đến mở cửa, rất nhanh sau đó, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập ở phía sau kéo đến. Chưa hiểu sự tình là như thế nào, hai người kia đã kéo tay tôi chạy mất.
Lần này mới đúng là cuộc đào tẩu thật sự!
Jin và Jungkook cùng nhau đến trường để đón tôi về, đó là điều mà tôi không ngờ đến, không ngờ hơn nữa đó là trên chiếc xe kia còn có 5 người nữa!
- Em muốn ăn gì? Giờ tụi mình đi ăn._ Tae Hyung đề xuất.
- Ủa mà sao mấy anh đến đây chi vậy?
- Tụi anh đến rước em chứ chi! Em không bất ngờ hả?_ Jin cười hì hì.
- Bất ngờ lắm! Lần đầu tiên em thấy anh chạy nhanh đến vậy!
- Nhưng Jin hyung vẫn thua anh!_ Jungkook biễu môi.
- Hồi nãy đã bảo là gọi cho Jenny rồi, vào trỏng rồi hồi không ra được mới là vui đấy!_ Jimin lắc đầu.
- Thôi tụi mình đi ăn mì tương đen đi! Ngày đầu đi học người ta thường ăn mì tương đen!_ Nam Yoon trực tiếp dẹp chuyện ban nãy sang một bên.
- Không phải là ngày ra trường mới ăn hả?
- Cái nào cũng được hết! Hai cái đứa này! Vậy giờ mình đi ăn đi!_ Yoongi lườm cả tôi và Nam Joon.
- Khoang đã! Hôm nay em không mang tiền! Hơn nữa ăn tới 910.000 won thì hơi mắc với em!_ tôi chỉ sợ lát nữa không có tiền trả thì sẽ bị bắt ở lại rửa chén!
- Haha, em không cần lo. Hôm nay Jin hyung sẽ đãi._ Hoseok nói lớn.
- Ê nè..._ Jin định nói điều gì đó nhưng cả 6 người còn lại đều đồng thanh làm ồn, đến cả anh quản lí cũng phải bó tay thì bạn nghĩ Jin sẽ nói được gì!
Thật tội nghiệp anh trai tôi! Làm anh cả làm chi không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top