Chap 19
Chuyến bay mang số hiệu SJ29 từ Seoul đến Jeju 5 phút nữa sẽ cất cánh, hành khánh nào chưa hoàn thành thủ tục lên máy bay hãy nhanh chóng đến quày để làm thủ tục.
Mark ngồi trên máy bay, chân vắt chéo, trong rất quí phải. Nhưng miệng thì cũng không ngừng nói:" may mà không trể đấy! Lần nào cũng vậy, chỉ mỗi cái tật ngủ nướng thôi, lần sau còn như thế nữa thì em tự mà lo liệu đi!"
- Em biết rồi mà, lần này là lần cuối!_ tôi nhăn mặt trả lời. Miệng thì nói thế thôi nhưng tôi lại nghĩ đằng khác cơ!
Vốn lần nào cũng vậy mà! Được có vài hôm em đi trể thôi chứ mấy lúc khác anh cũng có đi sớm đâu! Để xem lần sau mà trể thì tại ai!
- Em nghĩ gì đó?_ thấy tôi cười cười nhưng thái độ vẫn đâm chiêu Mark ghé sát mặt tôi hỏi.
- Nghĩ gì đâu chứ! Sắp đến phải đi học rồi, lại không được đi chơi thường xuyên, chán thật đấy!_ tôi nói bâng quơ cho qua chuyện.
- Mà nè, anh hỏi thật! Có phải em với Tae Yoon có chuyện gì không? Đứng trên quan điểm là một người quản lí, anh nghĩ em nên trả lời thật lòng!_ giọng nói của Mark nghiêm túc hơn hẳng, vẻ mặt cũng không còn nét đùa vui như ban nãy.
Thật lòng gì chứ!
- Chẳng có gì cả! Anh nhìn xem cậu ấy và em còn đang nhắn tin đây này! Em nói thật đấy!
Là thật!
Vừa mới nói xong thì điện thoại lại kêu một tiếng " ting", sợ Mark không tin, tôi còn mở khung chat cho anh xem. Nhưng Mark lại gạt điện thoại sang một bên rồi hắng giọng: " Không có gì thì được rồi!"
Đúng thật là tôi đang chat với Tae Yoon, hơn nữa giữa bọn tôi cũng không còn nồng nặc mùi thuốc như bữa trước.
" Đấy! Tớ nói rồi đấy mà cậu không tin! Không hiểu sao cậu lại đi tin mấy lời đồn nhảm nhí đó nữa!"
" Đâu phải tớ không tin! Mà do chính miệng Yoona nói với tớ vậy!"
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Đáng lí ra phải nói Yoona là người giải thích mọi chuyện với tôi mới đúng!
***
" Nói gọi lại mà ngồi chờ cả buổi chả thấy cậu gọi!"
" Sorry mà! Mà chuyện gì đang diễn ra thế kia?"
" Là chuyện lúc sáng tớ định kể cậu nghe đó! Chuyện là vậy nè, tối hôm kia đám con gái trong lớp mình đi shopping ở khu Z, tình cờ đi ngang qua quán cafe đó thì bắt gặp Tae Yoon đang đi với một nữ sinh lớp dưới, trong họ tình tứ lắm kìa! Thế là tụi nó chụp hình lại, ban đầu định nói nhỏ với nhau nghe thôi, vì nghe đâu cũng chẳng muốn đụng chạm gì đến Tae Yoon. Ai ngờ đâu bữa đó Anna để quên điện thoại trên bàn lúc đi WC, tình cờ đám con trai thấy được tấm hình nên táy máy tay chân gửi lên group. Sau đó thì bị cậu nhìn thấy được, ban đầu Tae Yoon cũng không nói gì, nhưng sau khi biết cậu đọc được tin nhắn đó thì đã tẩn cho đám con trai một trận. Còn về tụi con gái, mặc dù không bị đá động gì nhưng vì sợ quá mà cứ xin lỗi Tae Yoon miết. Sau đó cậu ta nói với mình rằng đó chỉ là một nữ sinh bình thường ở lớp dưới mà thôi, em ấy là thành viên trong hội học sinh, bữa hôm ấy đúng lúc Tae Yoon có hẹn lấy tài liệu ở chổ chủ tịch hội học sinh nhưng anh ấy bận, rồi bảo cô bé ấy đưa giúp dùm. Lúc lấy tài liệu thì trời cũng hơn 8h, Tae Yoon thấy vậy nên cũng nói sẽ đưa cô bé về giúp, giữa đường đi thì trời mưa, vậy là phải chạy vào quán cafe để trú mưa. Tấm hình chụp được là đúng lúc bọn họ chuẩn bị đi về, còn khoảnh khắc đó chỉ là do góc chụp với vô tình mà thôi. Hai người hoàn toàn không có gì với nhau. Cậu ấy nhờ tớ nói với cậu như vậy! Haizz cái tên này, bày đặt dẫn người ta về chi rồi gây tùm lum chuyện... Cậu cũng đừng giận nữa, cậu ta cũng biết lỗi lắm rồi đấy!"
" À, ra là vậy!"
***
" Cái gì! Yoona nói gì với cậu nữa!?"
Nhận thức được mình đã vô tình đổ oan cho Yoona, tôi vội thanh minh:
" Không có gì, nói tóm lại không liên quan đến Yoona nữa! Tớ cũng không giận cậu gì nữa!"
" Vậy thì may quá..."
" Mà nè..."
" Sao hả?"
" Tớ buồn ngủ quá, tớ chợp mắt tí! Khi nào xuống máy bay tớ nhắn tin cho cậu biết."
" Ơ..."
Không đợi nổi tin nhắn trả lời vì vốn dĩ mắt tôi cũng chẳng thể nào mở nổi nữa, sau khi nhắn xong hàng chữ ấy, tôi cất điện thoại sang một bên rồi tựa đầu vào ghế để ngủ.
Khoảng 1h sau đó, tôi giật mình thức dậy do cơ thể cứ lắc lư liên tục. Lúc chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi còn tưởng bản thân bị gì nữa đấy! Nhìn sang bên cạnh thì mới thấy Mark cứ ra sức lay lay, lắc lắc vai tôi liên tục.
- Chóng mặt quá đi, anh đừng có lắc nữa!!
Hiếm khi tôi mới cáu với Mark, thấy vậy anh cũng không vừa, bèn gắt lên với tôi:
- Anh lắc em nãy giờ hơn 5 phút rồi đấy! Bây giờ mới biết chóng mặt hả?
Tôi và Mark mang hai bộ mặt hầm hầm bước xuống máy bay, lúc ra cổng, tôi lại được một phen giật mình nữa. Ngoài sảnh chờ chật kín người, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn và mất kiểm soát. Tôi hoang mang hỏi Mark:
- Chuyện gì vậy anh? Sao đông người quá vậy?
Chưa đến phiên Mark trả lời, hàng loạt tiếng nói khác tranh nhau vang lên.
" Jenny, Jenny"
" Nhìn sang đây đi"
" Ahhhh, KIM JENNY"
" Jenny ơi, tớ rất thích cậu!"
Cứ như vậy!
Jenny, Jenny, mọi người kêu tên tôi liên tục.
Vì hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn nên chúng tôi được một số vệ sĩ và an ninh của sân bay hộ tống ra bên ngoài, mặc dù vậy nhưng mỗi bước đi cũng chẳng có bước nào dễ dàng.
- Em thấy rồi đấy! Hiện giờ tên tuổi của em cũng được rất nhiều người biết đến. Hơn nữa con số ấy cũng sẽ tăng lên theo từng giờ. Vậy nên em hãy làm tròn trách nhiệm của mình, là một người của công chúng, đừng gây thêm rắc rối nào nữa!
Tôi và Mark đi cạnh nhau, lúc sắp ra khỏi cổng, tôi xoay người rồi cúi chào người hâm mộ. Đúng lúc tôi vừa ngẩng lên thì Mark đã nói nhỏ vào tai tôi điều đó, hơn nữa, ánh mắt của anh vô cùng sắc lạnh.
Chuyện hôm ấy chỉ có thế, còn về phần quay quảng cáo. Tôi ở Jeju đến gần 5 ngày, công việc cũng không có gì trở ngại. Vậy nên 5 ngày ấy trôi qua rất nhanh, hiện tại thì tôi đang trở về Seoul để chuẩn bị cho buổi nhập học đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top