Chap 17

Nói là muốn làm lành, như tôi thật sự không biết làm lành bằng cách nào! Bây giờ đi xin lỗi cậu ấy sao? Dù sao tôi cũng đâu có làm gì sai! Là cậu ấy không nói lí lẽ, không chịu nghe tôi giải thích còn gì! Vậy tại sao tôi phải xin lỗi trước chứ!

Cô đơn là vậy! Nhưng cũng chỉ là nhất thời, chẳng phải sao? Đó giờ mình chưa thua thiệt ai bao giờ, bao gồm cả chuyện này! Vậy lần này cũng thế, hơn nữa cũng chẳng phải do mình sai! Là do cậu ta cứng đầu! Vậy thì không xin lỗi! Không làm lành gì nữa! Mình không sai, sao phải nhượng bộ!

Nghĩ một cách đơn giản là vậy, huống hồ ai cũng thế, đâu ai muốn mình là người thua thiệt, hơn nữa đối với những chuyện này, một số người vô cùng nhạy cảm.

Chính tôi cũng không biết rằng, cái suy nghĩ nhất thời ấy đã khiến quan hệ giữa tôi và Tae Yoon tệ đi không ít. Thì ra, cảm giác cô đơn mà tôi đã trải qua là thật, muốn làm lành với cậu ấy cũng là thật. Nhưng chỉ do chút bốc đồng nhất thời mà tất cả đều tan biến!

Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy:

- Là ai bên đầu dây kia vậy?_ số gọi đến là một số lạ mà tôi chưa thấy qua bao giờ.

- Tớ đây! Yoona nè!

- Ra là cậu! Số điện thoại này có phải của cậu đâu!

- À, tớ gọi là để nói tớ đổi số rồi! Hôm trước đi xem phim mà tớ bất cẩn để quên điện thoại trong rạp, quay lại tìm thì mất rồi!

- Đúng là hậu đậu! Mà cũng phải thôi, cậu cũng giàu quá còn gì, mất thêm cái này nữa cũng dư sức mua thêm vài cái nữa!

- Đừng có chọc tớ! À phải rồi, có chuyện này quan trọng nè... Cậu có biết là Tae...

- Khoan đã, có điện thoại gọi đến, chờ tớ chút!

Tôi nhanh chóng chuyển sang cuộc gọi kia. Là hiệu trưởng trường trung học SOPA gọi đến, bà ấy nói muốn tôi đến trường xem qua một chút, sẵn tiện lấy đồng phục.

Sở dĩ hiệu trưởng quan tâm tôi như thế cũng là vì ba mẹ Jin đặt biệt "nhờ" bà ấy để mắt đến tôi. Ba mẹ Jin dạo những năm gần đây cũng góp vốn giúp các trường trung học tại Seoul, và trong đó có cả SOPA. Nên việc bà ấy đặc biệt quan tâm tôi như vậy cũng không có gì lấy làm lạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với hiệu trưởng, tôi chuyển lại cuộc gọi với Yoona:

- Yoona ah, tớ có việc bận một chút! Khi nào xong chuyện tớ sẽ gọi lại!

- Hả? À... ừ. Thôi cậu đi đi, chuyện này lần sau kể cậu nghe cũng được!

Sau khi gác máy, tôi đến SOPA. Đúng là trường nghệ thuật nổi tiếng có khác! Thật sự rất đẹp! Chỉ riêng khuôn viên của sân trường thôi mà đã rất to rồi. Ngôi trường được xây dựng theo lối mở rộng nên nhìn rất thoáng. Hầu hết các khoảng trống đều được tận dụng hết mức có thể. Các lớp học được xây dựng và trang bị rất hiện đại, mỗi lớp đều có các thiết bị thông minh để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Ngoài các phòng học, SOPA còn có các phòng tập nhảy, hát,... cho học sinh luyện tập. Môi trường ở đây thật sự rất tốt, không hổ danh là cái nôi đào tạo idol Kpop.

Mặc dù vẫn chưa đến ngày nhập học chính thức, nhưng số lượng học sinh trong trường vẫn không hề ít. Tôi hỏi cô hiệu trưởng thì mới biết được rằng, các trường nghệ thuật như vậy hầu như hoạt động quanh năm, chỉ trừ kì nghỉ mùa xuân và mùa đông. Học sinh có thể đến trường bất cứ lúc nào để luyện tập các kĩ năng và cũng như kiến thức. Vì hầu hết các học sinh ở đây đều hoạt động trong ngành giải trí, nên nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ học sinh hết mức có thể. Giờ học và lịch kiểm tra cũng rất linh hoạt, hầu hết phụ thuộc vào lịch trình của học sinh, chỉ có một số kỳ thi quan trọng là bắt buộc phải thi theo lịch của trường, còn lại đều có thể xin phép để kiểm tra vào đợt khác.

Nghe thì thấy rất thoải mái, nhưng thật chất lại chẳng phải vậy! Học sinh vừa phải đi học, còn vừa đi làm như thế, thì lấy đâu ra chuyện thoải mái!

Nhưng cũng phải thôi, muốn trở thành một người thành công trong mắt công chúng thì phải đánh đổi!

Từ SOPA trở về, tôi quên mất việc phải gọi điện cho Yoona. Cứ thế mà đi thẳng lên phòng rồi ngủ một mạch đến chiều.

Đến khoảng xế chiều thì tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của Mark.

Thế đấy! Cứ công việc rồi lại công việc. Đến tuần sau thì lại phải đi học nữa!

Tôi nhanh chóng chuẩn bị và thay quần áo, sau đó xuống nhà đợi Mark. Lúc này thì điện thoại lại có tiếng tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem, ra là tin nhắn từ nhóm chat của lớp học hồi còn ở Mĩ. Lâu lắm rồi mới thấy có nhắn tin trong group, năm học này hầu như mọi người đều bị tách lớp nên ít nhắn tin với nhau hẵng. Tôi kéo tin nhắn lên, hóa ra tôi đã bỏ lỡ khá nhiều, cuộc trò chuyện đã bắt đầu từ khoảng 1 tiếng trước.

Mọi tin nhắn vẫn bình thường, tôi vẫn tiếp tục kéo khung chat lên. Có một tin nhắn ảnh do một người bạn trong lớp gửi lên. Chỉ là một tấm hình chụp một quán cà phê. Tôi tò mò nên bấm vào xem thử, trong có vẻ bình thường, chắc là cậu bạn ấy gửi nhầm! Trong ảnh chỉ thấy một nam và một nữ, trong như đang hẹn hò, à không phải, là đang hẹn hò mới đúng! Họ ngồi ở sát cửa sổ nên có thể nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà kì lạ làm sao ấy, tôi cứ thấy cái người con trai trông ảnh nhìn rất quen mắt. Càng zoom càng thấy quen...

" Chắc là đang hẹn hò rồi chứ còn gì!?"

" Suốt ngày cứ thấy thằng nhóc đó dính lấy Jenny, giờ lại đi hẹn hò đúng là không tin nổi nha!"

" Mà nè, mình nhắn vậy Jenny với Tae Yoon có đọc tin nhắn không đó?"

" Jenny thì chả bao giờ xem tin nhắn của nhóm đâu! Mà có xem thì sao chứ! Như vậy thì tụi mình cũng có thêm cơ hội!!"

" Nè, đến lúc người ta đọc được mà có chuyện thì đừng chối này nọ!"

" Thử là biết ngay ấy mà! @JennyKim"

Tin nhắn báo liên tục, đọc đến đây thì tôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa, cậu bạn kia cũng quá "cả gan" rồi, còn tag cả tôi vào nữa chứ!

Đang nhập tin nhắn thì có tiếng xe ngoài cửa, Mark đến rồi! Tôi "like" nhanh tin nhắn kia rồi bước lên xe. Bỏ lại trong nhóm chat một mớ hỗn độn.

" Like kìa"

" Ai kêu mày tag chi vậy?"

" Lần này có tính là tao hên không? Hay là xui xẻo?"

Sở dĩ như vậy là vì tôi không hay xem tin nhắn. Nói chính xác hơn là hầu như không xem. Hơn nữa tôi cũng là tuýp người sống khép kín về chuyện cá nhân, cả Tae Yoon cũng vậy. Lần này họ lại công khai nhắn tin như vậy cũng không nghĩ là tôi sẽ đọc.

Nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên đặc biệt quan tâm mớ tin nhắn kia!

____________________________________

Biển cầu vòng thật sự rất đẹp>< ước gì mình cũng được làm một chấm nhỏ trong ấy.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top