Chap 16

Đã gần một tháng kể từ lúc tôi bắt đầu quay lại với công việc của mình. Mọi việc dường như vẫn ổn... Hôm nay buổi chụp hình rất thuận lợi nên tôi được về sớm. BTS cũng vừa mới kết thúc đợt quảng bá cho album mới nên cả nhóm cùng nhau kéo đến nhà Jin.

Có sự xuất hiện của BTS, cả nhà dường như nhộn nhịp hơn hẳng. Bình thường không được nhộn nhịp như vậy, cả dì và chú đều bận rộn với việc ở công ty, còn tôi, cả ngày cũng không ở nhà được hơn 9 giờ đồng hồ! Cái đó là đã bao gồm thời gian ngủ! Hôm nay được dịp mọi người đều cùng nhau rảnh rỗi nên cả nhà hẹn nhau cùng ăn thịt nướng.

- Em về rồi hả? Mau lên thay đồ rồi xuống đi ăn nè_ Jin nói, tay còn vãy vãy cái xiên thịt.

- Nae!_ tôi chạy nhanh lên tầng để thay đồ. Không nhanh chân thì xíu nữa chẳng còn lại gì để cho vào bụng mất!
.
.
Từ trên tầng đi xuống, tôi còn có thể nghe thấy tiếng nói của các thành viên. 7 người này, ở chung một chổ đúng là rất "nhộn nhịp"!

- Jungkook, mày đã nấu cơm chưa?_ Jin hỏi Kook.

- Ủa hyung, hồi nãy Hoseok hyung nói để ảnh nấu!_ Jungkookie chu mỏ nói.

- Nó đứng đây nướng thịt nãy giờ nè! Ai nói nó nấu? Mày không mau đi nấu cơm đi, không thôi xíu nữa không có cơm ăn!_ Jin trừng mắt dọa.

Thấy Jin trừng mắt, Kookie nhà ta được một phen giật mình, lật đật chạy vào nhà nấu cơm:

- Em đi nấu liền đây!

- Nam Joon ơiiii, hyung đừng có động vàoooo!

*Xoảng*

- Trời ơi, cái dĩa của anh mày! Mày làm gì vậy Nam Joon?

- Em định lấy dĩa đựng thịt, tự nhiên nó rớt! Chắc tại trơn quá!_ Nam Joonie "vô tội" nói.

- Lúc nãy em đã kêu hyung đừng động vào rồi mà!_ Jimin đi lấy chổi để dọn cái dĩa bể.

- Hyung chỉ muốn giúp mọi người thôi mà!_ Nam Joon nói mà giọng buồn hiu.

- Mày ngồi yên đó là giúp rồi!_ Hoseok "an ủi" bạn mình.

- Mày còn nói nó! Bỏ cây kéo xuống, ai lại đi lấy kéo để nướng thịt?_ Jin nói lớn.

- Thôi hyung đưa kéo đây em cắt thịt cho!_ Taehyung cười.

- Sao hyung ngồi không vậy?_ Nam Joon bị đồng bọn bắt ngồi yên một chỗ thì liền chịu không nổi mà tìm người nói chuyện.

- Anh mày...

- Mày còn ngồi không? Hết muốn ăn cơm rồi hả!_ lại là anh cả Jin lên tiếng.

- Thôi để em đi nấu cơm với Jungkookie!_ Suga nghe Jin la liền nhanh chân chạy vô nhà.

- Cơm có nấu thì cũng nấu nãy giờ rồi! Phụ gì nữa!?_ Jimin nhăn mặt.

- Có gì để em phụ hong!?_ tôi đứng bên ngoài nãy giờ, bây giờ mới nhập bọn.

- Em ngồi đó đi, xíu nữa ăn là được rồi._ Jimin vỗ vai tôi.

- Thôi anh đưa đây em, để em đi vứt cho!_ tôi chìa tay ra đón lấy cái túi nhựa đựng những mảnh vỡ của cái dĩa do Nam Joon làm rớt lúc nãy.

Vứt rác xong tôi quay lại chỗ mọi người tụ tập rồi giúp Hoseok và Jin nướng thịt. Sau hơn 30 phút, cuối cùng cũng có thành quả để lắp đầy bụng đói của cả nhà!

- Chúc mọi người ngon miệng!

- Sao miếng thịt này khét thế!?_ Jungkook giơ miếng thịt lên trước mặt.

- Lúc nãy anh nướng quá tay!_ Hoseok gãi đầu cười.

- Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp ăn chung như vậy, vui thiệt ahh!_ Tôi cảm thán.

- Đúng rồi đó, gần cả tháng nay ai cũng bận!_ Nam Joon phụ họa.

- Phải rồi, khi nào em đi học? Anh thấy mấy bạn A.R.M.Y đăng bài trên SNS bảo là sắp nhập học rồi!_ Hoseok nhìn tôi.

- À, cái này... em cũng chưa biết nữa!

- Tuần sau Jenny cũng nhập học rồi!_ Jin nói.

- Hả? Sao em không biết?_ tôi ngạc nhiên.

- Dì và chú nói chuyện với ba mẹ của con rồi. Mọi người quyết định để tuần sau cho con nhập học!_ Dì xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói.

- Sao con không nghe ba mẹ nói gì hết! Mà vậy thì mấy cái buổi chụp hình của con thì sao?

- Em yên tâm! Trường em nhập học là SOPA nên khỏi phải lo!

- Woaa, vậy là học cùng trường với anh đấy!_ Jungkook tự hào.

- Chú mày ra trường được mấy năm rồi!_ Suga nhìn Jungkook.

- À ha, mà ngày xưa em cũng học ở đó.

- Không phải SOPA là trường nghệ thuật hả? Em thì sao học được?

Mấy bạn biết đó, SOPA nổi tiếng là nơi đào tạo hàng loạt những idol Kpop! Trường trung học này cũng chỉ dạy những khoa liên quan đến nghệ thuật và diễn xuất. Tôi vào đây thì học hành thế nào?

Jungkook: Trường có khoa dạy âm nhạc với thực hành vũ đạo. Em học hai cái đó cũng được mà!

- Em đâu có hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giống mấy anh! Em học ở trung học Seoul là được rồi!

Jin: Em học ở đó sẽ không có thời gian cho công việc đâu! Nếu em muốn tập trung học hành thì gác công việc sang một bên một thời gian đi!

- Như vậy thì không được!

Jin: Vậy thì học ở SOPA đi, như vậy tốt hơn!

-... nếu mọi người đã quyết định rồi thì vậy đi!

Jungkook: để xíu nữa anh kể sơ về trường cho em nghe! Bảo đảm em sẽ thích!
.
.
.
Sau bữa ăn, ba mẹ Jin đi công tác còn mọi người thì tụ tập ở phòng khách để xem TV và chơi boardgame.

- Để em đi lấy nước cho mọi người!_ tôi vào phòng bếp để lấy nước cho những người còn lại.

- Để anh giúp em!_ Đằng sau có tiếng bước chân đang tiếng lại gần.

Tôi hơi ngạc nhiên nên xoay người lại, trước mắt bây giờ chỉ thấy mỗi màu trắng - màu áo sơ mi của người trước mặt. Taehyung đứng trước mặt tôi, tôi thì cả người dựa vào tủ lạnh vì bất ngờ.
Taehyung tiếng thêm nữa bước, mặt tôi càng gần ngực anh ấy, lúc này đây, tôi còn cảm nhận được từng hơi thở của Taehyung ở phía trên.

- Át... át... át xì..._ may thật! Cái hắc hơi này đến thật đúng lúc, nếu không tôi ngại đến chết mất!

Lúc nãy hắc hơi, tôi thuận tay đẩy Taehyung ra xa mình rồi xoay mặt về phía tủ lạnh để lấy nước.

- Dính vào áo anh hết rồi này!_ Taehyung cười dịu dàng, nhưng nụ cười này tôi lại không thấy được.

- Em xin lỗi, tại lúc nãy anh đứng gần em quá chi!_ Tôi lấy nước từ trong tủ ra, đặt lên bếp.

- Em với Tae Yoon thân nhau lắm phải không?_ Taehyung đột nhiên nói đến Tae Yoon làm tôi có hơi ngạc nhiên.

- Tụi em ở chung nhà cũng lâu rồi nên thân với nhau là chuyện đương nhiên!_ tôi thành thật trả lời.

- Dạo này em với nó cãi nhau à?

- Sao ạ? Sao anh hỏi vậy?_ không lẽ cái tên kia lại đi mách lẽo với anh trai đấy chứ?!

- À không... Hôm qua anh gọi điện cho nó, nhưng có vẻ nó không như mọi khi nên anh thấy lạ.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Nó còn nói... mà thôi đi!_ vẻ mặt Taehyung do dự.

- Tae Yoon nói gì với anh hả?

- Nó hỏi anh thích em phải không?

- Cái gì?_ Tôi hoảng hốt, tay vô tình quơ trúng bình nước phía trước.

Thấy tôi như vậy Taehyung cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó còn nhanh tay đỡ lấy bình nước, nếu không thì cả người tôi đã hứng trọn nó rồi:

- Cẩn thận!_ Taehyung khẩn trương nói.

- Em... em không sao! Vậy anh nói gì?_ thành thật mà nói thì tôi rất tò mò về câu trả lời của anh ấy.

- Anh sao?... Anh thấy em rất đáng yêu!_ Taehyung vừa nói vừa cười ngốc.

- Em không có hỏi anh về em! Em hỏi anh trả lời Tae Yoon như thế nào!!

- Bí mật!_ Taehyung nháy mắt.

-..._ tôi cạn ngôn thật rồi!

Taehyung tay cầm mấy li nước rồi xoay người đi về phía phòng khách, đi được nữa đường thì dường như nhớ ra bản thân quên mất thứ gì đó nên xoay đầu lại nói:

- Bưng nước ra đi, em ngơ ngác gì thế?

- Em biết rồi!_ tôi bưng nước ra ngoài.

- Hai đứa làm gì lâu thế?_ Suga khát nước nãy giờ, thấy bọn tôi bưng nước ra liền trách móc.

- Đừng nói là em đã bị thằng Taehyung nhồi nhét những " hiểu biết" ở hành tinh của nó đó nhé!?_ Jimin cười lớn.

- Làm gì có!

Mọi người ở lại chơi đến gần 9h tối thì ra về, tôi tiễn các anh về rồi quay vào nhà. Ngôi nhà lúc này thật im lặng và trống trãi, chỉ có mình tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến khoảng thời gian còn ở Mĩ, lúc đó anh trai và ba mẹ cũng thường không ở nhà, nhưng tôi lại không ở một mình, tôi còn có Tae Yoon. Bây giờ không có Tae Yoon ở cạnh, cảm giác ở một mình thật cô đơn. Cô đơn nhất là khi đã quen với cảm giác có ai đó ở cạnh bên, nhưng sau đó phải làm quen với việc không còn cảm giác đó. Cảm giác ấy thật khó để có thể diễn tả bằng lời, làm bạn với sự cô đơn thật không hề dễ. Ban ngày tôi ở bên ngoài cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, lúc nào cũng có người ở cạnh, cảm giác vui sướng biết bao khi được mọi người quan tâm, chú ý. Nhưng ít ai biết được rằng sau những nụ cười hồn nhiên ấy, lại có lúc tôi cô đơn như bây giờ. Để có một người ở bên cạnh, ân cần, quan tâm, chăm sóc, nhiều người vẫn nghĩ đó là chuyện giản đơn, nhưng đối với một số người thì lại khác, điều đó thường không đơn giản như người khác vẫn nghĩ. Đôi khi bản thân muốn tìm cho mình một người bạn tri kỉ bằng mọi cách, nhưng dù có làm cách nào thì vẫn không thể. Tôi cũng thế, giờ phút này đây, người tôi muốn nhìn thấy nhất chính là người bạn ấy, một người bạn tri kỉ - Kim Tae Yoon, nhưng dường như tôi đã quên rằng mối quan hệ ấy đã sớm rạn nứt. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu lí do vì sao chúng tôi lại giận dỗi nhau như thế? Rốt cuộc lí do của sự cãi vã này là do đâu? Có lẽ giờ đây điều đó đã không còn quan trọng, ít nhất là tôi cảm thấy thế. Không cần biết lí do là gì, là ai đúng ai sai đi chăng nữa. Mối quan hệ này, tình bạn tri kỉ mà mọi người đều khao khát, tôi phải cứu vãn nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top