[#22] SuJin -Turn off the light
"Suga, người luôn bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi hừng đông vừa ló rạng
Năng lượng của em thật tươi mới biết bao
Em là chàng trai sáng chói
Và thứ ánh sáng ấy khiến đôi mắt anh như loà đi
Hãy tắt đèn và đi ngủ thôi nào.
Suga, the one who close his eyes after the sun rises in the morning
Freshness is bright
You're dazzling
You can't do this with hyung eyes
Turn off the light and go to sleep"
( Jin post fancafe )
-------
Suga rất ghét phải hoạt động, thường không thích chạy nhảy hay luyện tập thể thao. Thay vào đó, anh lại là một con sâu cuồng nằm và cuồng ngủ. Chỉ cần không phải làm gì hết là Suga sẽ tự động rúc mình vào nơi nào đó để nằm dài và thư giãn. Thậm chí có lần còn ngủ quên trong nhà vệ sinh cho đến khi các thành viên trở về tìm anh. Suga luôn nói về việc bản thân lười hoạt động, còn nói kiếp sau muốn làm hòn đá để không phải vận động nhiều. Suga lười biếng đến nỗi có thể nằm dài cả ngày mà không làm gì cả. Nhưng dù vậy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chểnh mảng với những đam mê của mình. Bởi anh còn là một con người cuồng công việc.
Suga có thể kêu than mãi về việc mình phải hoạt động nhiều thế nào hay bản thân thích ngủ ra làm sao. Nhưng lại tuyện nhiên không bao giờ kể đến những đêm thức trắng để soạn nhạc. Hay những khó khăn, gian khổ khi luyện tập cùng các thành viên.
Anh nói, anh ghét phải hoạt động, nhưng bản thân lại chẳng bỏ lỡ một phút giây nào trong phòng tập. Cơ thể của anh vốn không linh hoạt, không có được những đường nét cơ bản của một dancer, vì vậy động tác của anh luôn có phần khá vụng về, cứng nhắc. Thế nhưng khi lên sân khấu, từng chi tiết, điểm nhấn của bài hát đều được thể ra rất rõ, mềm mỏng mà cũng thật dứt khoát, đến từng tiểu tiết nhỏ anh cũng không bỏ qua. Dường như từng bước nhảy của anh cũng chẳng thua kém dancer line là bao. Nhưng để có được từng động tác mượt mà đó bản thân anh hẳn đã phải luyện tập rất rất nhiều. Không chỉ 10 tiếng đồng hồ ròng rã cùng các anh em trong phòng tập. Mà về đến kí túc xá anh lại lao đầu vào phòng làm việc. Khoảng thời gian ưa thích của anh đó là từ nửa đêm cho đến sáu giờ sáng. Suga làm việc đến quên bản thân, còn bỏ bữa rất nhiều, lúc nào được gọi đi ăn là anh lại gắt, không chịu ra khỏi phòng. Còn nghĩ rằng việc ăn uống thật phiền phức và tốn thời gian. Cho đến khi nửa đêm các thành viên phải lén vào phòng anh đưa đồ ăn.
Làm việc như vậy, không phải anh không cảm thấy gì. Tôi vẫn nhớ bản thân đã hận anh đến nhường nào khi nghe mọi người kể rằng phòng anh la liệt các loại thuốc, thuốc chống ngủ rồi chống suy nhược cơ thể. Vậy nên, vào mỗi sáng Suga thường bị stress nặng, anh chỉ biết ôm sự khó chịu ấy lên giường ngủ nhưng chẳng được bao lâu lại bị gọi dậy để luyện tập và chuẩn bị cho lịch trình của nhóm...
Một ngày của Suga là như vậy đấy, chìm nghỉm trong mớ công việc hỗn loạn.
Suga là người ưa hoạt động về đêm, thích sự im lặng và cái cảm giác khi được bóng tối bao trùm. Có lẽ nó cũng giống như chính tâm hồn anh vậy, tĩnh lặng, thanh thoát.
Nhưng vẫn luôn có người âm thầm theo dõi, quan tâm đến cậu nhóc bướng bỉnh này. Lặng lẽ giúp đỡ, khuyên bảo, rồi lại phiền lòng lo lắng khi cậu em làm việc quá sức . Đó chính là người anh cả ấm áp - Jin. Suga từng nói, anh thích ở chung phòng với Jin nhất, bởi Jin không ồn ào như mấy cậu nhóc. Nhưng bản tính của Jin thì không phải vậy, anh năng nổ, hoạt bát, thích được tâm sự và nói chuyện cùng người khác. Tuy nhiên, khi ở bên cạnh Suga, anh luôn giữ im lặng và cố gắng không làm phiền đứa em nhỏ này. Jin luôn quan tâm và chú trọng về vấn đề sức khoẻ, ngoại hình của các thành viên. Có lẽ, bản thân anh cũng đã từng nhắc nhở, cương quyết bắt Suga nghỉ ngơi rất nhiều. Nhưng rồi anh lại chọn cách tôn trọng cậu em của mình. Bởi anh là người hiểu Suga hơn ai hết. Suga ăn, ngủ cùng công việc cũng bởi hai chữ "đam mê" đang rực cháy. Suga sẽ không dừng lại khi ước mơ của anh vẫn đang nằm trên bản phác thảo lạnh lẽo. Vì vậy, Jin không ngăn cấm, níu giữ lấy bước chân của Suga. Mà sẽ nhẹ nhàng ở đằng sau dang rộng vòng tay chờ đón. Mỗi khi Suga vấp ngã thì vòng tay ấy sẵn sàng đỡ lấy cậu. Rồi dùng đôi vai chắc khoẻ này làm điểm tựa để cậu em đạp lên mà tiếp tục tiến về phía trước. Bởi chỉ cần thấy cậu em nhỏ bước đi vững trãi trên con đường của mình thì một người anh cả như Jin cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng Jin vẫn luôn có một mong ước. Đó là được nhìn thấy ánh đèn trên bàn làm việc vụt tắt vào lúc chiều tối, thấy ai đó đang ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Được tự tay quẳng thẳng từng viên thuốc đắng vào sọt rác. Mỗi tối lại có thể cùng nhau tâm sự, kể chuyện đời.
Những mong ước nhỏ nhoi chẳng thể nói ra, những lời khuyên nho nhỏ chẳng thể cất thành tiếng. Tất cả đã biến thành dòng thơ trĩu nặng.
Jin rất tự hào về cậu em nhỏ này, lúc nào cũng nói tốt và khen ngợi Suga. Các bài hát, chỉ cần là do cậu sáng tác thì anh đều sẽ yêu thích hết. Đối với Jin, Suga là một ngôi sao nhỏ luôn toả sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng ấy luôn khiến anh phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Tưởng chừng như gần mà lại rất xa. Nếu không thể chạm tới được ngôi sao đó thì anh quyết định sẽ ở phía sau mà bao bọc, bảo vệ cậu.
Suga à, anh có nghe thấy không? Tiếng lòng Jin hyung đang thổn thức. Đừng làm Jin phiền lòng, đừng làm Jin lo lắng nữa. Hãy tắt đèn và nghỉ ngơi thật sớm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top