Chap 5
V: Tới chú mày cũng chọc anh.
Lúc đó mặt tôi đỏ lên, chẳng biết nói gì nữa.
Jimin: Vậy còn 2 em tên gì?
NH: Dạ, em tên là Ngọc Hân.
BD: Còn em là Băng Dao, bọn em đều 20 tuổi.
JK: Các cậu bằng tuổi mình.
BD: Ừ, tụi mình bằng tuổi cậu.
V: Ừm... Các em cho tụi anh xin sđt được không?
Tôi: Dạ, chuyện này...
NH: Được, được chứ. (dại trai😑)
Tôi: Cái con này, ai mượn mày bon chen vậy.
NH: Hì.
J: Thôi đã khuya rồi, bọn em về đi.
Tôi, BD, NH: Dạ.
Trên đường về, bọn tôi cứ nói chuyện luyên thuyên mãi.
Tôi: Lúc đó đúng là không còn 1 giọt máu nào luôn í.
NH: Tụi mày tin tao chưa, trước khi gặp idol phải ăn nhiều vào.
Tôi: Ừ, để mập như mày.
NH: Mày...
Tôi: Tao thì sao, đồ con heo.
NH: Hic, hic, hãy đợi đấy.
Tôi: Ok.
BD: 2 đứa mày thiệt là.... (lắc đầu) về tới KTX rồi kìa.
Tôi: Về tới rồi thì đứng đây làm gì, lên phòng thôi.
NH: ừ.
BD: Lên thì lên.
Khi lên tới phòng thì....
* Reng! Reng! Reng! *
Chuông ĐT tôi bỗng reo lên.
Tôi: Hửm... Số lạ.
NH: Ai thế?
Tôi: Tao không biết nữa.
NH: Nghe thử đi.
Tôi: Ồ.
Nghe lời con Hân, tôi bắt máy.
Tôi: Alo, cho hỏi ai vậy?
V: Là anh, V nè.
Tôi: V oppa (ngạc nhiên + la lớn)
NH: What ?
BD: Hả (há hốc mồm).
Tôi: (gật đầu)
V: Sao zị, bộ tôi gọi điện cho ARMY là không được à.
Tôi: Không, không. Chỉ là hơi bất ngờ thôi (vừa nói vừa lẻn vào phòng)
NH: Ê, Dao.
BD: Gì con.
NH: Mày thiệt là...
BD: Rồi, rồi, cái giề.
NH: Mày có thấy con Mẫn Hoa nhà mình nó có khả năng vs V oppa lắm không.
BD: Ừ, tao cũng thấy vậy. Tao ước gì tao với Kook cũng zị.
NH: Thôi, bớt ảo tưởng đi ba.
BD: Zị chắc mày sống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top