Chap 3

BD: Đừng có mơ *lè lưỡi*.
Trong lúc đó trên sân khấu.
Hope: ARMY biết không, hôm nay Tae Tae bị xã hội đen đánh thì có 3 cô gái đến giúp đỡ, hên thật đấy.
V: Huynh à.
Khi nghe Hope nói như thế con Băng Dao ghé vào người tôi nói nhỏ.
BD: Ê, chẳng lẽ người hồi nãy tụi mình cứu chính là V oppa.
Tôi: (đỏ ửng mặt) làm...làm gì có chắc là trùng hợp thôi.
NH: Lỡ là V oppa thiệt thì sao, tao thấy trên trán ổng có vết thương kìa.
BD: Soi giữ zị má.
NH: Chứ sao (nghênh mặt).
V: À, em để ý thấy 3 cô gái huyng vừa nhắc có trong buổi conrect này thì phải.
JK: Đâu vậy huyng, huyng kêu 3 cô gái đó lên đây đi.
V: Được thôi.
Nói xong V nhìn qua chỗ chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến (cảm thấy mình thật ảo tưởng).

(ánh mắt này nè>.<)
Tôi: Ê, 2 đứa cái này là ổng vô tình nữa phải hem.
BD: Hình như không phải.
NH: Tao cũng nghĩ vậy.
V: Là 3 cô gái đó (chỉ 3 đứa).
Tôi: Hả, tụi em á.
V: Đúng vậy, chính là 3 đứa.
NH: Hả.
BD: OMG, sự thật hay là đang mơ thế này.
Tôi: Hình như không phải mơ rồi mày ạ.
V: Thẫn thờ ở đó làm gì, lên đây đi.
Tôi: À...dạ.
Ba đứa tôi bước lên sân khấu trước rất nhiều ánh mắt của các ARMY khác, lúc đó đứa nào đứa nấy mặt đỏ như quả cà chua chín, đầu óc thì trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top