chap 22-End
"Bằng"
"Úi giời mẹ hết hồn!!! Con quỷ này anh đau tim đó"- Jin hoảng hốt ôm tim mình.
Trước mắt mọi người bây giờ là tên thuộc hạ của lão Bạch Lí bị Mẫn Hoa bắn nằm ngã rạp trên nền đất.
Mọi người ai nấy đều cũng hoảng sợ nhìn thi thể kia nhưng chỉ có duy nhất Dương Nghị đứng vỗ tay cảm thán.
"Đúng là em gái của anh , không uổng công anh đây dạy dỗ"-Dương Nghị.
Mẫn Hoa vẫn im lặng không nói gì chĩa súng nhắm thẳng vào đầu Nayoung, toan bắn.
"Dừng lại Mẫn Hoa, anh không cho phép em giết người"- Taehyung hét to.
"Anh còn tình cảm với cô ta sao?"- tôi mặt vẫn lạnh như băng đôi mắt vô hồn nhìn về hướng của Taehyung.
"Anh từ lâu đã không còn tình cảm với cô ta rồi, người anh yêu chỉ duy nhất mình em thôi,anh xin em đó đừng giết người , đừng giết cô ta anh nghĩ cô ấy chỉ là đã chọn nhầm con đường thôi em tha cho cô ta đi, cho Nayoung làm lại từ đầu đi"-Taehuyng quỳ xuống cầu xin.
Tôi bây giờ mặt mày tối sầm lại, giương súng bắn vào đầu Bạch Lí , máu bắn ra tung tóe ông ấy chính thức từ bỏ cuộc chơi :>.
"Tại sao tôi vẫn cảm thấy anh vẫn còn tình cảm với cô ta nhỉ?"- Mẫn Hoa.
"Ấy ấy, từ từ đã nào, nghe này trong người mày và tất cả bọn họ tao có cài bom hết cả đấy, chỉ cần tao không vừa lòng đứa nào thì lập tức BÙM chết tươi ngay tại chỗ luôn"- Nayoung lên tiếng.
"Mày...."- Yến Dương.
"Tao cũng đã cài sẵn bom xung quanh khu vực này rồi, bọn bây liệu hồn đó"- Nayoung ve vẩy điều khiển trước mặt.
"Bây giờ, Taehyung anh lên đây với tôi nếu không muốn nhìn thấy mấy người kia bị nổ banh xác còn Mẫn Hoa, Ngoan nè bỏ súng xuống đi cưng"- Nayoung.
"Mày được lắm"- tôi từ từ hạ súng xuống.
"Taehyung....."- Băng Dao.
"Bây giờ phải nghe lời cô ta thôi, để giữ an toàn cho mọi người mà không sao đâu, dù anh có chết cũng phải bảo vệ cho mọi người"- Taehuyng.
từng câu từng chữ mà anh nói ra lúc này làm tim cô đau thắt lại, như có hàng ngàn vết dao đang đâm sâu vào trong trái tim mình, tâm trí cô hiện tại đang hoảng loạng, đầu óc trống rỗng nó làm cho đầu cô ngày càng đau, càng đau, tim cô đang rỉ máu. Phải chăng những việc này là quả báo của cô? Vì cô đã lạnh nhạt, khiến anh bị tổn thương? Hay là do cô đã giết người khiến cho lương tâm cô cắn rứt? Máu......Máu.....cô nhìn thấy máu đang chảy ra từ sàn nhà, cô đang rất hoảng sợ, trước mặt cô hiện ra những hành động, những kí ức cô đã từng làm, tổn thương Taehyung......Giết người.......Nayoung........AAAAAAAAAAAAA.
"Mẫn Hoa Mẫn Hoa, Tiểu Hoa của anh bình tĩnh bình tĩnh lại có anh ở đây rồi"- Dương Nghị ôm chầm lấy cô.
"Này anh, Mẫn Hoa.....Mẫn Hoa bị làm sao thế? sao lại thành ra thế này?"- Ngọc Hân thắc mắc hỏi.
"..."- Dương Nghị.
"Chị ấy lúc trước vì Nayoung mà nhận được cú sốc lớn nên bị chấn động kinh khi quá căng thẳng sẽ suy nghĩ tiêu cực và thành ra như thế....."- Yến Dương nói với giọng buồn.
"Haha, đáng đời, đáng đời lắm......nhìn mày bây giờ làm tao rất buồn cười đấy.....hahahaha"- Nayoung lên tiếng mỉa mai.
"nè con rắn độc kia, ai cho cô nói bạn tôi như vậy hả"- Minyi.
"không nhiều lời, Taehyung anh mau qua đây quỳ xuống làm ghế cho tôi ngồi, tôi đứng nãy giờ thực sự rất là mỏi a"- Nayoung nhếch mép.
"mày càng lúc càng quá đáng"- Băng Dao.
"mọi người đừng châm dầu vào lửa nữa"- Taehyung.
" nhưng....cô ta..."- Jimin.
"vì sự an toàn của mọi người và Mẫn Hoa thôi, nếu mình nghe theo lời cô ta thì mọi người sẽ không gặp nguy hiểm gì, cái mạng nhỏ này của mình có hi sinh cũng chả sao đâu"- Taehyung cười nói.
"Taehyung......huyng....."- Jungkook.
"nói xong hết chưa, mấy người làm tôi cảm động tới nỗi rưng rưng nước mắt luôn rồi này"- Nayoung.
Taehyung từng bước....từng bước một đi tới chỗ ả ta, nhẫn nhục mà quỳ xuống để ả ngồi trên lưng mình. Mẫn Hoa nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng quặn lên, đau đến xé ruột xé gan, không biết từ khi nào mà những giọt lệ ấy đã lăn dài trên má. Dương Nghị ôm chặt cô, ghé vào tai cô nói nhỏ:
"Tiểu Hoa, nếu em muốn cứu mọi người thì em phải làm theo lời anh dặn..........anh tin chuyện này sẽ không vượt ngoài khả năng của em, trông cậy vào em"
"em biết rồi"-Mẫn Hoa.
Nayoung hiện tại đang rất tự tin về bản thân mình, nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trên tay nên đang thong thả ngồi thưởng thức ly rượu vang trên tay mình, vừa uống vừa ra lệnh cho tên lính đang đứng bên cạnh mình
"mau lại dây trói đám người này lại, trói chặt vào nhất là con đó, thật chướng mắt"- Nayoung chỉ về phía Mẫn Hoa.
"Rõ"
"Nè Nayoung, chẳng phải chỉ cần tôi làm theo yêu cầu của cô là được hay sao hả?Sao cô lại ra lệnh trói mọi người?"- Taehuyng tức giận quát lớn.
"anh đúng là ngu ngốc, tôi thích thì tôi làm thôi, được hay không được gì ở đây chứ"- Nayoung.
"roi đâu?"- Nayoung hỏi tên lính.
"đây ạ"
*Bặc*
"AA....."- Mẫn Hoa.
" MẪN HOA"- Taehyung và Dương Nghị.
Nayoung đang dùng roi da quất liền tục vào người Mẫn Hoa, mỗi lần bị đánh sẽ để lại những vết bầm, cô bị đánh tới nỗi rách da chảy máu, chưa dừng lại ở đó, con rắn độc ác này còn lấy muối xát vào vết thương, đau tới nỗi khóc không thành tiếng, Taehuyng và mọi người van xin ả rất nhiều, Taehyung còn dập đầu xin ả dừng lại nhưng Nayoung phớt lờ tất cả, ả vẫn tiếp tục đánh, khi mà cô ngất xỉu ả cũng không chịu buông tha.
Ánh mắt Nayoung bây giờ lóe lửa, ả không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, ả đang dần mất đi ý thức, cứ thế mà điên dại hành hạ người con gái tội nghiệp kia.
"mau dừng lại"-Taehyung.
"con chó chết tiệt này"-Dương Nghị
"đồ độc ác, đồ rắn độc.....huhu, chị ơi..."- Yến Dương.
"mày không còn là con người nữa, mau dừng lại ngay"- Ngọc Hân.
"câm mồm, tao thành tinh là nhờ tụi mày đó, mày muốn chung số phận với nó , hay là mày hả?"- Nayoung.
"nếu cô muốn thì đánh tôi này, đánh chết tôi luôn cũng được"-Taehuyng lên tiếng thách thức.
Nayoung tức giận, dùng thứ đang đánh Mẫn Hoa quất liên tục vào cơ thể Taehyung.
"Taehuyng, tôi...tôi yêu cầu anh yêu tôi, anh...anh phải là CỦA TÔI"-Nayoung.
"có đánh chết tôi cũng không yêu cô, tình yêu là khi hai người đều có tình cảm với nhau là cả hai cùng tình nguyện chứ không phải ép buộc như cô, đó không phải tình yêu"-Taehyung.
"Đúng vậy"- Hosoek lên tiếng.
"người như cô không xứng đáng có được tình yêu"- Jin.
"sẽ không có ai yêu một con người gian ác như cô đâu"- RM.
"Đồ ác quỷ"-Thảo.
"Im hết đi, bọn bây biết gì mà nói chứ, tao....tao có cài bom đấy, im hết đi"- Nayoung đưa đồ điều khiển ra.
"xác định được mục tiêu"
*Bằng*
cái điều khiển trên tay Nayoung bị Mẫn Hoa bắn rớt xuống đất, vỡ tan.
Nayoung trừng mắt nhìn cô ta, Mẫn Hoa từng bước tiếng tới gần, ả ngã quỵ xuống đất.
"mày......mày....sao mày thoát ra được nữa vậy hả"- Nayoung.
"chẳng phải đã nói rồi sao, buộc lỏng lẻo, chả có gì vui hết"- Mẫn Hoa.
một lần nữa, Mẫn Hoa chĩa súng nhắm vào Nayoung.
Nayoung lúc này đã sợ tới xanh mặt, một câu cũng không thể nói chỉ có thể nghĩ trong đầu:"Cái quái gì thế này sao cơ thể mình cứng đơ rồi, Mẫn.....Mẫn Hoa con nhỏ đó là cái quái gì thế? cả người tỏa ra sát khí thật đáng sợ, nhưng tao sẽ không chết dễ dàng thế đâu, có chết cũng phải ám mày".
*Bịch*
Mẫn Hoa không thế gắng gượng được nữa, cả thân thể đã đạt tới giới hạn nên cô ngã quỵ xuống đất, Nayoung nhân cơ hội này mà lấy súng bắn một phát đạn vào lưng Mẫn Hoa.
*Bằng*
lần này là Dương Nghị, anh đang rất tức giận, chĩa súng bắn vào đầu Nayoung khiến ả ta chết ngay tại chỗ.
Nhanh chóng cởi trói cho mọi người.
"Mẫn Hoa"- Taehuyng.
"Em gái của anh"- Dương Nghị.
Mẫn Hoa được đưa tới bệnh viện, vết thương rất nghiêm trọng, cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đã 1 tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Taehyung vì lịch trình bận rộn nên không thể ở bên cô thật lâu nhưng khi không có việc gì thì anh luôn gần cô, một bước cũng không rời.
"Taehyung à, hôm nay anh bận làm mà phải không, có em , Hân, Thảo, Su, Minyi ở đây mà, anh đừng lo, đi về nghỉ ngơi đi"- Băng Dao.
"vất vả cho em rồi, nhưng anh vẫn muốn ở lại một chút nữa mới về"- Taehuyng.
Bỗng nhiên, Mẫn Hoa tỉnh dậy.
"ưm.....Tae...Tae..."- Mẫn Hoa dần tỉnh, yếu ớt gọi tên người mình yêu.
"Mẫn Hoa, em...em tỉnh rồi à"- Taehyung vui mừng hỏi.
" em sẽ đi kêu bác sĩ"- Ngọc Hân tức tốc chạy đi.
bác sĩ kiểm tra cho Mẫn Hoa.
"bệnh nhân đang dần hồi phục, nên chăm sóc cô ấy thật tốt về sau đừng để cô ấy gặp thêm một cú sốc nào nữa à....cơ thể cô ấy rất là yếu ớt, không được để vận động mạnh, trong thời gian này lúc nào cũng luôn phải có người ở bên cạnh chăm sóc"- Bác sĩ.
"cảm ơn bác sĩ"- Taehyung.
Dương Nghị, Yến Dương và cả mọi người trong nhóm khi nghe tin Mẫn Hoa tỉnh dậy điều tức tốc chạy đến bệnh viện.
"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa"-Dương Nghị xô cửa vào ôm chầm Mẫn Hoa.
"Chị ba.....hức...."- Yến Dương.
"Chào mọi người, xin lỗi vì em mà đã khiến mọi người lo lắng, em thật sự không sao nữa rồi"- Mẫn Hoa.
"mày đúng là đồ đáng ghét mà....hức....mày có biết bản thân đã khiến mọi người lo lắng thế nào không hả? Taehyung oppa......hức......anh ấy rất là lo cho mày đó"- Ngọc Hân khóc nấc lên.
"thôi thôi nào, anh dẫn em đi ra ngoài một chút nhé"- Jimin.
"Nayoung......Nayoung hiện tại thế nào?"- Mẫn Hoa.
".......à....ừm.....vì anh không chịu được cảnh em bị người khác chà đạp dã man như thế nên anh....nhất thời nóng giận đã bắn chết cô ta"-Dương Nghị.
"Mọi người không sao là tốt rồi"-Mẫn Hoa.
"TaeTae, anh có giận em không? về việc đã đối xử với anh như thế, em có làm anh tổn thương không?"- Mẫn Hoa.
"không không, anh hiểu em làm thế cũng vì muốn tốt cho anh, muốn tốt cho mọi người mà, anh cũng là có lỗi.....Anh mới chính là người làm cho em tổn thương..."- Taehyung.
"em không giận anh đâu, hì hì"- Mẫn Hoa.
1 năm sau............
Họ, những con người đã vượt bao nhiêu gian khổ, chong gai để đến được ngày hôm nay, ngày mà họ có thể ở bên nhau mãi mãi, từ nay về sau họ có thể nắm tay nhau cùng đi trên một con đường.....và hạnh phúc mãi mãi về sau.
"Các con, những người con trai, con gái đang đứng trước mặt ta, các con có đồng ý lấy đối phương, dù cho họ có là ai, dù cho hoàn cảnh thế nào cũng luôn sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua hay không?"
"Chúng con đồng ý'
đâu đó trong lễ cưới, hai người đàn ông đến cuối truyện vẫn chẳng có được một mảnh tình vắt vai nào, ngồi sướt mướt kể khổ với nhau.
"huhuhu, nhìn đứa nào cũng có đôi có cặp con anh đây không có ai theo"- Jin khóc thương cho số phận hẳm hiu của mình.
" em hiểu cảm giác của anh lúc này mà"- RM vỗ vai Jin.
"nếu vậy thì hai người cưới nhau luôn đi, đứng đây mà than vãn cũng đâu có ai rước về, thế mới nói hai người sinh ra là giành cho nhau"- Yến Dương.
"anh và nó đều là nam, lấy nhau bằng cách nào chứ, cái con nhỏ này"- Jin.
"được chứ, được chứ, anh yên tâm đi nam và nam có thể lấy nhau mà, nghe lời em triển đi, hehe"-Yến Dương nham hiểm nói.
"con nhỏ này, aizzz thiệt tình"-RM.
"khi nào hai người đám cưới em nhất định sẽ đi"-Yến Dương.
thế đó, tình yêu là một thứ gì đó rất là giản đơn.
Trong sáng.
Thuần Khiết.
chỉ cần những điều giản đơn như thế là đủ.
Từ nay, không gì có thể ngăn cách họ được nữa, định mệnh đã định rằng suốt đời, suốt kiếp họ phải luôn có nhau rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện do mình viết.
Chân thành cảm ơn mọi người *cúi đầu 90 độ*
Mong rằng trong thời gian sắp tới mọi người sẽ vẫn luôn ủng hộ truyện của mình <3.
Do truyện này đã end nên mọi người hãy ghé qua một truyện khác của mình tên là
"Mèo Con! Ngoan Đi! Em là của riêng tôi thôi"
kamsamita~~
Ôi! Hạnh Phùc! Hạnh Phùc quá. T^T
Sẵn đây cho mình hỏi là các bạn thích mình viết Fanfiction hay Đam vì mình đang còn bộ đam dang dở, hay mấy bạn thích mình viết ngôn tình?
Để cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, Chap cuối này mình xin tặng cho những người mình yêu quý:
tlinh7507
user91433869
ở trên là bạn -Moon2005- vì không gắn vào được nên mình ghi tên ra luôn.
user35019440
bạn này là bạn Mimi Vitory 121212 - vì mình cũng không gắn được bạn vào nên ghi tên luôn.
--Hyacinthus--
Ngoại truyện sẽ sớm có thôi nhen mọi người ^°^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top