chap 19
Th: ok, chế đi ra chỗ khác rồi em nói đi
MH: em đã biết sự thật rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập ra kế hoạch để cho ả biết tay
Th: em biết là tốt mà kế hoạch là gì?
MH: khi nào đến nơi em sẽ nói, việc này chị nói với Minyi thôi nhé, đừng cho ai khác biết, 2 người là đủ thực hiện kế hoạch này rồi
Th: ừ, thôi chị cúp máy nha, tí em về chị ra đón
MH: vâng ~~
*tít tít*
MH: Nayoung à, tao đã quay trở lại rồi, mày đừng hòng sống yên ổn một ngày nào nữa, chính tao sẽ khiến mày sống không bằng chết,đừng đối đầu với con Mẫn Hoa này nữa
_____
Th: bẩn thỉu, cút ra khỏi phòng này ngay cho tao, để tao còn dọn phòng cho người nhà yêu quý của tao
Nayoung: hứ, con này mày dám lên giọng với tao hả, mày tin tao cho mày bạt tay không
JH: này cô, đừng tưởng cô là con gái rồi tôi không đánh cô sao (nổi giận)
*Bốp*
Th: anh nói làm chi, mình đánh luôn, nói mất thời gian, bây giờ mày đi ra không, tao dọn phòng cho Mẫn Hoa
Nayoung: cái gì? Con chó đó về đây à, chả phải nó đang ở bên TQ với thằng anh nó à, về đây làm gì
*Bốp*
V: ai cho cô gọi Mẫn Hoa như vậy hả, tôi giết cô bây giờ
Nayoung: anh thử giết tôi đi (trừng mắt)
Taehyung nhào đến bóp cổ cô ta thật chặt, không nhờ JHope can thì Nayoung đã tắt thở từ lâu, lúc bây giờ V nổi trận lôi đình muốn cô ta chết oách đi cho rồi nhưng chợt nhớ điều gì đó rồi thôi, bỏ về phòng
Th: hứ, cho chừa, mày tưởng là Taehyung không dám giết mày à, mắc cười
JH: hố hố hố
Nayoung tức đến đỏ mặt, lầm lầm lì lì bỏ đi ra ngoài để lại hai con người cười đến lăn quay lên giường
_19 giờ tối_
Tôi: chào mọi người
NH: a, Mẫn Hoa, tao nhớ mày quá
Tôi: tao cũng nhớ mày lắm
J: em gái của anh
Tôi: Jin oppa, hì hì, vẫn world wide handsome nhỉ
J: anh mà
Tôi: Băng Dao đâu nhỉ
Kook: em ấy về VN có chuyện rồi, chắc lâu lắm mới về
Tôi: ồ
Mon: thôi em về mọi người vui rồi, ngồi ăn nha
Tôi: vâng ạ
V: Mẫn Hoa à, em...em vẫn còn giận anh sao?
Tôi: tôi đâu giận anh, anh đi mà lo cho Nayoung ấy
V: mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà, xin em đấy, tha lỗi cho anh
Tôi: phiền phức quá vậy
V: anh...anh xin lỗi, anh sẽ đi về phòng, không làm phiền em nữa
Lúc Taehyung về phòng cũng là lúc Nayoung vừa về, ả lườm Mẫn Hoa, đôi mắt như muốn giết chết người ả đang nhìn, nhưng Mẫn Hoa vẫn không thèm quan tâm đến cô ta
NY: này con kia mày đang bơ tao đó hả
Tôi: mày là cái gì mà tao phải quan tâm?
NY: mày được lắm
Tôi: biến r chỗ khác đi, hôm nay tao đang ăn cơm với gia đình, cái loại ở ặ chực như mày không được ngồi ăn đâu
NY: mày...hừ (bỏ về phòng)
V: Mẫn Hoa, em đã mạnh mẽ hơn xưa rồi, anh vui lắm (khóc thầm)
_sáng hôm sau_
Tôi: Chế Thảo, Minyi à tí nữa hai người cùng em đi rút tiền trong tài khoản của Nayoung nhé cả tiền tiêu vặt của nó cũng cắt luôn
Nayoung: ha...mày đâu biết tài khoản tao sao mà rút
Tôi: việc đó mày không cần phải lo, ngân hàng mày đang để tiền là ngân hàng của gia đình tao, tất nhiên là tao có thể lấy rồi đúng hông nè
NY: mày được lắm
Tôi: anh Jin à, tí ăn cơm xong anh chừa lại tí cơm thừa, đồ ăn thừa lại nhé
J: chi vậy em?
Tôi: từ từ rồi biết, đi thôi
Minyi: ấy ấy, tui đang đói mà đi chậm thôi
Th: đây, để chế dắt em đi
MY: mơn chế
J: về sớm rồi ăn cơm nhé
....
Tôi: bọn em về rồi, tiền của ả em đã chuyển vào tài khoản em, Nayoung à, không tin thì kiểm tra lại xem
NY: hừ, mày được lắm
Tôi: quá khen
J: làm xong đồ ăn rồi, Minyi à, kêu mọi người xuống ăn cơm đi
MY: MỌI NGƯỜI ƠI XUỐNG ĂN CƠM
SG: anh biết rồi
Su: tới đây
Mon: hít hà, thơm quá
JM: yay, có đồ ăn rồi
NH: á, đợi tui, đừng ăn hết của tui
JK: có cà rốt không huyng
J: có
JH: Yaaaaaaa, đồ ăn
....
J: hôm nay vẫn không có Taehyung, em đi kêu cậu ấy dùm anh có được không Mẫn Hoa, xin em đó
Tôi: dạ, được thôi ạ
Tôi chậm rãi bước lên lầu, hé mở cửa, căn phòng bị bao trùm bởi màu đen u tối, xung quanh là vỏ lon bia rải rác trong góc tối có một người con trai xinh đẹp nhưng bị rượu bia làm cho tiều tụy, nhìn cảnh tượng ấy tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh cố kìm nén cảm xúc không được khóc, Mẫn Hoa, khi nào mày loại bỏ được Nayoung lúc đó mày mới có thể sà vào lòng anh ấy khóc thật to, còn bây giờ chưa phải là lúc
*cốc cốc*
Tôi: V, hôm nay anh xuống ăn với mọi người đi
V: em ăn đi, anh không đói
Tôi: xuống mau, hành hạ bản thân vậy không được đâu, từ giờ tôi cấm anh hút thuốc lá, uống rượu bia nữa, nó thật khó chịu, mau xuống ăn cơm đi
V: (nói nhỏ) anh yêu em
______________
Con Bệnh: hello, tui đã quay trở lại , nhớ tui hông nhớ tui hông, chuyện ngày càng dở nên bị bơ thì phải, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top