[CHAP 18]

Mona: Hứ.

RM: Động tác nhanh thật. *cảm thán*

Suga: Dứt khoát.

Jin: Em ấy không cần nhìn.

Red: Mona rất giỏi, tuy không có sức mạnh ghê gớm gì như Jenny hay WanYu nhưng mà em ấy lại thành thạo tất cả loại vũ khí.

Jimin: Tất cả.

Mona: Sợ sao ?

Jimin: Tôi mà sợ cô ? Nằm mơ à ?

Mona: Hử ? *kề dao vào cổ* Anh nói lại xem, tôi nghe không rõ.

Jimin: Cô uy hiếp tôi à ?

Mona: Đã vậy thì sao ?

Jimin: Bộ cô tưởng cái chức Bang Chủ Black Devil của bọn tôi chỉ để trưng ?

Mona: Vậy tôi nên sợ hay là rung liệt người đây ?

Jimin: Bỏ dao ra.

Mona: Hứ, anh tưởng mình ngon à ?

Jimin: Cho cô 3 giây.

Mona: Mời anh đếm.

Jimin: 2

Mona: Hứ, nực cười.

Jimin: 1

Jimin: 0

Jimin, anh ta ra tay, xoay chuyển tình thế, cô vì mất đà mà ngã xuống, quơ tay rớt cây dao, anh cầm lấy rồi kề cổ cô ngay.

Jimin: Tình thế thay đổi rồi nhỉ ?

Mona: Ngon thì giết luôn đi đừng có ở đó lèm bèm.

Jimin: Cô thách tôi ?

Mona: Muốn nghĩ sao thì tùy.

Jimin: Hứ.

Mona: Tôi cũng cho anh 3 giây bỏ con dao ra.

Jimin: Cô nghĩ tôi mất tập trung như cô ?

Mona: 0

Cô lập tức dùng đầu gối ấn mạnh lên chỗ chứa tiểu đệ đệ của anh. Anh la thấu trời.

Jimin: AHHHHHHHHHHHHH... *hét*

Mona: Đi bệnh viện đi, để lỡ hết giống cũng kì =))

Jimin: Cô...cô...cô dám... *quằn quại*

Mona: Lần sau mở mồm nên uốn lưỡi 7 lần rồi hẳn nói, lần sau tôi sẽ không nhưng nhượng mà chặt đầu anh đâu.

Jimin: Cô...cô...

Cô lập tức tiến về chỗ ngồi an vị, nhấp nhi vài ngụm rượu vang.

Red: Đến JungKook đi.

JK: Được.

Red: Anh định dùng gì ?

JK: Tay không.

Jenny: Hmm...

Chloe: Sao vậy ? *tiến lại gần Jenny*

Jenny: Không.

Chloe: Ừm.

Jenny: Jack !!!

Jack: Vâng thưa cô.

Jenny: Tôi mệt rồi, xử lý xong thì chuẩn bị xe đưa họ về, tôi ở lại đây. Kêu người dọn đống xác đó.

Jack: Thưa, vâng.

Red: Gì vậy ?? JungKook oppa còn chưa biểu diễn mà ?

Jenny: Tôi căn bản không hứng thú, mệt rồi. Không muốn nói nữa.

Red: Xùy, bị gì không biết.

Cô đứng dậy rồi đi mất hút.

Jenny: Phòng thằng bé lúc nãy ở đâu ?

Jack: Thưa ở cuối dãy hành lang tầng 1.

Jenny: Ừm, ngươi lui đi.

Jack: Thưa vâng.

Cô bước nhanh đến phòng thằng bé, hít thở sâu rồi đưa tay gõ cửa, gõ hồi lâu cũng không thấy thằng bé ra mở cửa cô đành đạp cửa xông vào. Vừa bước vào, thấy thằng bé ngồi trên cửa sổ ngắm vầng trăng, mặt rất đượm buồn. Cô cũng từ từ tiến lại gần.

YoonJae: Hận thù có thể khiến con người tàn nhẫn vậy sao chị ? *mắt bắt đầu ươn ướt*

Cô vẫn tập trung nhìn thằng bé, vẫn im lặng đứng đó.

YoonJae: Có phải mấy anh của em chết hết rồi đúng không ?

Vẫn là khoảng im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng khóc của thằng bé.

YoonJae: Chị trả lời em đi, có phải mấy anh của em đều chết rồi đúng không ?

Jenny: Ừ. *lạnh lùng*

YoonJae: Vậy sao chị không giết em luôn đi ?

Tiếp tục là sự im lặng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ.

YoonJae: Em có nên ghét chị không ? Em có nên hận chị không ?

Jenny: Được. *lạnh lùng*

YoonJae: Em rất muốn biết, mấy anh đã làm sai gì với chị mà chị phải chọn cách giết hết các anh của em.

Cô im lặng.

YoonJae: Em rất thương mấy anh, lúc nào mấy anh cũng che chở và bảo vệ cho em, em là một thằng nhóc yếu đuối và mít ướt, lúc nào cũng chỉ biết khóc để giải quyết mọi chuyện, nên khi đi học em rất hay bị ăn hiếp. Chính mấy anh đã bảo vệ em, trở thành người bạn để tâm sự với em. Em biết ơn và thương mấy anh nhiều lắm. Vậy mà bây giờ mấy anh gặp chuyện em chẳng thể làm gì được.

Cô im lặng lắng nghe câu chuyện từ thằng bé, mỗi câu kể thằng bé đều khóc, ướt cả cổ áo đang mặc.

YoonJae: Em là người của mấy anh, cũng là người của chị ghét, vậy sao chị không giết em luôn đi chứ ? Tại sao ? Tại sao vậy ? *khóc lớn*

Cô tiếp tục nhìn thằng bé quằn quại trong đau đớn mất người thân. Cô suýt nữa đã siêu lòng mà rơi nước mắt. Cố gắng gồng mạnh mẽ, hít một hơi sâu rồi nói.

Jenny: Tương lai sẽ hiểu, bây giờ ngủ đi.

Lạnh lùng định bước ra ngoài.

YoonJae: Chị không sợ em trốn sao ?

Cô vẫn ung dung bước hẳn ra khỏi cửa và đóng lại.

Thằng bé vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn vào hư không rồi khóc tiếp, đến khi mắt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

--- Sáng hôm sau ---

Cô lờ mờ thức dậy, tối qua vì mệt quá nên ngủ lại đây. Vệ sinh xong liền tiến về phòng thằng bé. Mở cửa bước vào, nhìn thấy thằng bé khóc sưng cả đôi mắt, má đỏ ửng, dù không bật điều hòa nhưng thằng bé lại rung bần bật, cô tiến gần rồi đưa tay sờ lên má, haizz thằng bé sốt rồi. Đưa tay bấm điện thoại gọi cho Jack.

Jack: Cô có việc gì dặn ?

Jenny: Thằng bé sốt rồi, đưa bác sĩ đến khám, nhờ người mua vài bộ đồ.

Jack: Thưa vâng.

Cúp máy.

YoonJae: Mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi.

Cô quay sang nhìn thằng bé, gặp ác mộng sao ?

YoonJae: Mấy anh ơi, cho YoonJae theo với.

Vẫn tiếp tục nhìn thằng bé.

YooJae: Đừng để YoonJae một mình, em sợ cô đơn lắm.

Jenny: Này dậy đi.

YoonJae: Đừng mà...

Jenny: Dậy.

YoonJae: Ơ...ơ...chị...

Jenny: Gì ?

YoonJae: Chị vào phòng em hồi nào thế ?

Jenny: Nãy giờ.

YoonJae: Chị nghe hết rồi sao ?

Jenny: Ừ.

YoonJae: Ngày nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng cả.

Jenny: Xuống ăn sáng.

YoonJae: À vâng, chị xuống đi, em vệ sinh rồi xuống sau.

Jenny: Ừ.

Nhẹ nhàng rồi khỏi phòng rồi về phòng thay đồ.

Ăn sáng xong, Jack cũng đã mang vài bộ đồ cho YoonJae, thằng bé phấn khích lắm, cười tươi nữa. Cô cũng thấy vui lây.

Jenny: Đi chơi không ?

YoonJae: Chị cho em đi chơi hả ?

Jenny: Ừm.

YoonJae: Chị đi với em hả ?

Jenny: Không được ?

YoonJae: À không.

Jenny: Vậy thì trưa nay đi.

YoonJae: Vâng, em xin phép về phòng.

Thằng bé cầm hết mấy bộ đồ chạy lon ton về phòng, lúc này cô cũng ăn xong bữa sáng.

Jenny: Kiếm cho tôi một căn nhà nhìn ấm cúng chút. Tối nay phải có.

Jack: Dạ vâng.

Dùng bữa sáng xong thì cô lên phòng tiếp tục công việc ở công ty, bỏ bê lâu rồi nên việc giờ nhiều hơn đôi chút. Nhưng không sao, cô có thể sắp xếp ổn thỏa được.

--- Buổi trưa ---

Hôm nay cô quyết định tự mình làm thân với thằng bé này, nên cô chẳng thèm rủ thêm ai đi cùng cả. Kế hoạch là làm thân với cô trước rồi thân với mấy con người kia sau. Cũng chẳng hiểu sao bản thân cô lại muốn làm thân với thằng nhóc cỏn con này. Haizz...

Jenny:

Jenny: YoonJaeeeeeeeee...

YoonJae: Daeeeeeeee...

Thằng nhóc hối hả chạy xuống lầu, còn con nít nên nọng cằm nó tưng tưng nhìn khá là cưng =))

Jenny: Làm gì lâu vậy ?

YoonJae: Em xỏ lộn quần nên phải thay...

Jenny: Haizz...

YoonJae: À chị ơi !!!

Jenny: Gì ?

YoonJae: Em chưa biết tên của chị.

Jenny: Jenny !!!

YoonJae: Jenny Unnie.

Jenny: Thân lắm sao mà gọi thắm thiết vậy ?

YoonJae: Em có cảm giác chị rất thân thuộc.

Jenny: Không phải rất ghét sao ?

YoonJae: Em cũng không biết, tự nhiên bản thân lại rất quý mến chị.

Jenny: Ờ.

YoonJae: À mà chị Jenny ơi !

Jenny: Gì ?

YoonJae: Sau khi mấy anh mất, chị có thể giúp em lo hậu sự không ạ ? *bối rối*

Jenny: Hử ?

YoonJae: Dù gì mấy anh cũng là người thân của em mà, em muốn đưa tiễn họ bằng cách tự rãi tro cốt.

Jenny: Ừ.

YoonJae: Chị đồng ý sao ?

Jenny: Không lẽ từ chối ?

YoonJae: Yeahhh em cảm ơn chị nhiều.

Jenny: Nè, nhóc muốn đi chơi không ?

YoonJae: Thiệt hả ? Em được đi chơi hả ?

Jenny: Ừm. Sao muốn đi không ?

YoonJae: Tất nhiên là có ạ.

Jenny: Giờ lên nhà nghỉ đi. Lát tầm trưa chiều đi.

YoonJae: Dạ vâng. Hihi vui quá *hớn hở*

————— Đến giờ đi chơi —————
Jenny: Lẹ đi nhóc con. Lề mề là ở nhà.

YoonJae: Vâng em xuống ngay đây.

*5 phút sau*

YoonJae: Em có mặt.

Jenny: Lên xe nhanh.

YoonJae: Dae.

*Trên xe*

Jenny: Nhóc muốn đi đâu ?

YoonJae: Em muốn đi lòng vòng ăn vặt cơ.

Jenny: Lúc nãy ăn trưa rồi còn chưa no ?

YoonJae: Mấy món Tây phương đó em ăn nhiều không quen, em thèm món Hàn hơn.

Jenny: Thế sao lúc nãy không nói ?

YoonJae: Thôi, mắc công bị nói khó ở.

Jenny: Xuỳ, ông cụ non.

YoonJae: Đi mà chị, em thực sự thèm đồ Hàn đó.

Jenny: Ừa ừa biết rồi. Bác ơi, cho tụi con xuống ở phía trước nha, tụi con đi lòng vòng chơi.

Bác Tài Xế: À vâng thưa cô, chừng nào về thì gọi cho tôi đến rước.

Jenny: À dạ cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác.

YoonJae: Cảm ơn bác nha.

*Trên đường phố*

Jenny: Nhóc con, muốn ăn gì ?

YoonJae: Tất nhiên là bánh gạo cay rồi.

Jenny: Giỏi, đúng bài. Đi thôi !!!

YoonJae: Ngồi ở đây nè chị Jenny. *chỉ vào dãy ghế của một gian hàng*

Jenny: Cô ơi, cho hai tụi con hai set bánh gạo cay.

Cô Bán Hàng: Có ngay có ngay đây.

*5 phút sau*

Cô Bán Hàng: Đây hai set bánh gạo cay đây. Ăn ngon miệng nhé !

Jenny + YoonJae: Cảm ơn cô. Tụi con sẽ ăn ngon miệng.

*15 phút sau*

Jenny: Chời má ơi no quá.

YoonJae: Ngon quá.

Jenny: Muốn đi đâu nữa ?

YoonJae: Em chưa nghĩ ra, nhưng mà cứ đi lòng vòng đi rồi tính tiếp.

*đi bộ trên đường*

YoonJae: Chị Jenny.

Jenny: Gì ?

YoonJae: Nếu sau này em lại quay trở lại và trở thành một người xấu thì sao ?

Jenny: Sao lại nghĩ như vậy ?

YoonJae: Thì chị cứ trả lời em đi.

YoonJae: Bộ nhóc tính rời xa rơi này hay sao lại nói quay trở lại chứ ?

YoonJae: Em không biết nhưng chắc là thế.

Jenny: Tuỳ nhóc. Người xấu phải định nghĩa nữa. *quỳ xuống đối diện với YoonJae* Nếu nhóc trở nên xấu xa để trả thù cho người mà nhóc quý mến thì nhóc là người tốt. Còn nếu trở nên xấu xa mà làm hại những người vô tội xung quanh thì lúc đó nhóc không yên với chị đâu.

YoonJae: Vậy nếu em trả thù chị thì em là người tốt ạ ?

Jenny nhìn thằng nhóc đó mà cứng cả họng, không biết trả lời như thế nào. Tầm 10 giây sau, cô cũng vui vẻ nhìn thắng bé rồi cười tươi như không có sự buồn bã nào ở đây cả.

Jenny: Đúng. Như chị đã nói, em trở nên xấu xa chỉ để trả thù cho những người em yêu quý, thì em chính là người tốt. Cho nên dù em có ý định giết chị thì cứ việc. Chị không hè trách nhóc.

YoonJae: Em muốn đi xem phim. Chị em mình đi đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của đại tỷ thế giới ngầm như cô mà lại vui vẻ chấp nhận để người khác thoải mái giết mình. Nếu nói thế là ngu ngốc ư ? Không !  Cô không hề như vậy, cô nghĩ đó là xứng đáng. Đám khốn kia cũng chẳng lấy mạng chị cô mà cô lại cướp đi hết mạng sống của tất cả anh em của thằng nhóc, không những thế còn trước mắt của thằng bé. Cô cảm thấy có lỗi nên cô muốn bù đắp.

YoonJae: Em muốn xem phim này. *chỉ tay vào một bộ phim hoạt hình*

Jenny: Chắc không vậy chứ phim kìa nhiều người xem hơn kìa !! *chỉ tay vào phim hoạt hình khác*

YoonJae: Giận, em đi về.

Jenny: À thôi mà. Chị ơi cho em hai vé VIP phim này. Cả set bắp nước với ạ.

Chị Nhân Viên: Của chị 25,000 Won.

Jenny: Thanh toán bằng thẻ dùm em !!!

Chị Nhân Viên: Vâng. Đây là hai vé xem phim của chị. Bắp nước qua chị qua quầy kế lấy nhé. Cảm ơn quý khách rất nhiều.

Jenny: Vâng ạ.

YoonJae: Bắp nước nặng lắm. Để em lấy cho.

Jenny: Xuỳ, đồ dẻo miệng. Lấy để được ăn nhiều nói đại đi bày đặt sung sung.

*Đến 8:00 P.M*

YoonJae: Phim hay quá chị ha ?

Jenny: Ờ tàm tạm.

YoonJae: Bà chị khó quá đi, hèn gì chưa có bồ.

Jenny: Đi về nhanh !!!

Hai chị em lên xe bác tái xế phóng về nhà dì Jang, mà cũng không ngờ những con người ăn chơi ở Thái Lan kia lại về sớm quá, nào là ông Shawn, bà chị Alina, con bé JooHa và Cherry. Mà bất ngờ thiệt nha, có cả ông anh già Jackson nữa chứ. Cái nhà của dì giờ còn hơn cái chợ, ồn ào như mấy bà bán cá, mấy ông bán rau ngoài chợ. Tổng cộng cũng 12 con người, mà mỗi người mở miệng.

                                                                             ————— Tại Nhà Dì Jang —————
YoonJae: Em về rồi nè.

Hyun Ji: Ai đây ? Không phải YoonJae sao ?

YoonJae:  Yeah ! It's me.

Dì Jang: Ai đây ?

Jenny: À dạ là ... *ấp úng*

YoonJae: Dạ con là em trai của chị Jenny đấy ạ !

Dì Jang + Alina + Jackson: CÁI GÌ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts