Chap 8
Đọc truyện tý nào, tôi nhảy bổ lên giường với những quyển sách ngôn tình. Một không gian yên tĩnh trong phòng đã bị phá tan bởi tiếng gọi thất thanh của dì:
-Mina ơi! Xuống tiễn bạn về
-Dạ vâng
Sao cậu ta không tự đi về đi mà còn bày chuyện nữa. Tôi bước xuống thì cậu ta đã chuẩn bị xong xuôi đứng sẵn ở cầu thang chờ tôi. Ba tôi cất tiếng:
-Xuống rồi hả con, tiễn bạn về đi.
-Vâng.
-Con mặc áo khoác vào. Ra ngoài lạnh lắm.
-Không cần đâu ạ.
Tôi nghĩ chỉ cần đưa cậu ta đi ra khỏi cửa thì mới về luôn nên không cần mặc áo khoác. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, bước chân ra ngoài thì tuyết đang rơi rồi. Tôi cuống cuồng chạy vào nhà để lấy áo khoác nhưng ai ngờ Jungkook lại cởi áo khoác ra rồi khoác lên vai của tôi Ghé vào tai tôi và nói:
-Không để bị cảm nhé!
-Ừm! Jungkook à! Có xe taxi rồi cậu đi về đi
-Ok! Bye bye cậu! -Jungkook
-Bye bye
Khi thấy cậu ta đã lên xe rồi, tôi chạy vào nhà thì lại trượt chân vì tuyết trơn quá. Ngã phải gọi là đau hết chỗ nói, lại còn bị xước tay với đầu gối nữa chứ! Kiểu gì đi học hai đứa bạn sẽ cũng làm lớn chuyện lên cho mà xem. Chạy vào nhà thì ba lại hỏi:
-Áo của ai đấy con? Có phải của cái bạn gì mà Jungguk......Jungkook...
-Dạ đâu ạ đây là áo của con mà! Vừa nãy con mặc ra ngoài bố không thấy thôi!
-Ừm! Con lên phòng, chuẩn bị đi. Lát nữa con đi học ca chiều đấy. Hôm nay nghỉ ca sáng rồi.
Chưa gì mà đã đi học rồi. Tôi muốn cãi bố lắm nhưng cãi bố lại nói con hư con không biết nghe lời. Thế tôi đành gượng nói:
-Vâng
Khi lên phòng của tôi thì tôi mới nhớ cả Đống bài tập kia tôi còn chưa đụng đến mà còn 1 tiếng nữa đã đến giờ đi học. Tôi lao vào bàn, làm hì hục hì hục, thế là chỉ trong 45 phút là tôi đã làm xong rồi. Giọng ba tôi thất thanh:
-Mina.... xuống ăn còn đi học con ơi...
-Vâng... con xuống đây
Tôi tay xách nách mang đi xuống, đi tất còn chưa kịp. Tôi vội cầm cái bánh mì và hộp sữa. Ba tôi than thở suốt ngày:
-Con gái con lứa lề mề, lúc nào cũng như thế tay xách nách mang.
-Ba kệ con đi. Chào ba, dì con đi
-Bye bye con! Đi cẩn thận.
Tôi đi ra ngoài với chiếc áo khoác của Jungkook. Vừa đi vừa uống sữa thì bỗng nhiên có cái gì nặng nặng trên vai mình. Lúc quay lại thì là Yoojung, tôi cũng bất ngờ đấy. Nhưng không sao có đứa bạn đi cùng mình suốt quãng đường dài thì cũng vui mà. Đến lớp thì bao nhiêu ánh mắt hướng về mình một lúc rồi lại chăm chú vào những gì mình đang nói hay chơi. Tôi ngồi vào chỗ thì chưa thấy Jungkook đâu cà chắc cậu ấy không đi học, tôi lại được bình yên nửa ngày hôm nay. Ai ngờ tôi lại nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách còn nghe thấy tiếng gọi " Jungkook à. Nhìn em này". Một lúc sau hướng ra phía cửa thì trời ơi! Tại sao cậu ta lại đến, ác mộng đến rồi.Sau khi nghe mọi người nói thì tôi mới biết cậu ấy sốt . Thì tôi càng thấy nhiều tội lỗi hơn. Chỉ vì nhường áo cho mình mà bị sốt như thế thì ko đáng. Tôi nói thầm:
-Jungkook ah!
-Có chuyện gì????- Cậu ta ngước đôi mắt thắc mắc nhìn tôi
-Này trả cậu áo. Tớ có cốc cà phê nóng tớ vừa mua cậu uống đi. - tôi mong muốn cậu ấy nhận cho tôi đỡ cảm thấy tội lỗi hơn
-Em tặng anh để đỡ cảm thấy tội lỗi đúng ko.
-Uhmm....
-Ko cần đâu em cứ cầm về đi
-Này nhớ cậu mà còn gọi tôi là em thì cậu đừng có trách tôi là nhẫn tâm.- Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt bốc lửa
-Ừ! Rồi tớ sợ cậu. Không dám gọi nữa.
-Thế còn được.
*Bộp*
-Mina!Jungkook! Hai em làm cái gì mà thì thầm to nhỏ thế. Định ko cho các bạn học à! Hai đứa xuống cuối lớp đứng.- Cô dằn giọng
-Vâng ạ
Chỉ tại cái chuyện anh em của Jungkook mà đã hại tôi phải đứng cuối lớp như thế này đây. Đúng là đồ sao chổi!!!. Hết giờ học rồi. Tôi và 2 đứa bạn đi xuống căng-tin mua một chút đồ bồi bổ thì tự nhiên có người tiến lại gần túm cổ áo tôi và nói:
-Choi Mina mày cứ liệu hồn đấy. Đừng có đụng đến oppa của tao nếu ko đừng có trách tao là ác.- Đôi mắt đó như đang muốn giết tôi.
-Cậu bỏ cái tay ra- Yoojung nói một cách mạnh mẽ.
-Kim Jung He bỏ cái tay ra.- Sunha cùng dằn giọng nói.
*Tôi đặt tay lên vài hai đứa bạn*
-Để tớ xử lý cho.*Tôi nháy số của Jungkook*
-Alo!!- Jungkook thắc mắc hỏi
Tôi dùng một ánh mắt bốc lửa nhìn Jung He.
-Bỏ tay ra. Không thì đừng trách tôi là ác.
-Tao ko bỏ đấy mày làm gì được tao.- Cô ta vênh váo hết nấc.
-Cô có bỏ tay ra hay để tôi phải cho cô biết thế nào là lễ độ. -Jungkook xuất hiện sáng chói như một vị thần.
*Cô lập bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi*
-Em có làm gì đâu! Chỉ là bạn bè diễn kịch với nhau thôi mà.- Jung He lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Lúc đầu hung dữ một lúc sau lại ngọt lịm.
-Nhưng tôi không thấy giống như đang diễn kịch đâu. Mà tôi thấy cô đang cậy lớn bắt nạt nhỏ thôi.- Jungkook khẳng định một cách mạnh mẽ
Jung He như bị tật giật mình nên hậm hực bỏ đi.
-Cậu có sao không???.
Lại vẻ lo lắng này. Tôi dã nhìn thấy điều này nhiều rồi không còn lạ lẫm gì nữa.
-Tớ không sao.
Một hồi chuông nữa lại vang lên. Tiếp tục một giờ học nữa lại bắt đầu. Ngồi vào chỗ của mình tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình còn nợ cậu ta nhiều lắm. Nên tôi lúc nào cũng nhét 1 cốc cà phê vào ngăn bàn cậu ta những lúc nào cậu ta cũng "tớ không cần đâu, cậu cầm lấy mà uống". Thế bao giờ tôi mới trả hết nợ cho cậu ta đây.
Một hôm, cô nói
-Thứ 7 chúng ta sẽ tổ chức đi picnic nên là em nào đi cũng được không đi cũng được nhá. Không bắt buộc đâu. Lớp trưởng đứng dậy phát phiếu cho các bạn.
Cả lớp lại bàn tán sôi nổi xem đi với ai. Tôi thì không cần bàn nữa rồi chắc chắn tôi sẽ đi cùng Yoojung và Sunha rồi. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ:
-Mina à! Sorry nhá. Mình không đi được, hôm đấy gia đình mình có việc phải về nhà ông bà. Thì cậu đi với Yoojung nhá.- Sunha nói với tôi.
Thế thì tôi cũng phải chấp nhận đi cùng Yoojung thôi. Chứ biết phải làm sao bây giờ. Hết giờ rồi, tôi phải bê đồ xuống thư viện cơ chứ. Bỗng có ai bê hộ tôi. Thì ra là Eun Woo học sinh lớp bên.
-Để mình bê đỡ hộ cho.- Cậu ta cười nói.
-Ồ. Cảm ơn cậu nha.- Tôi cũng vui vẻ trả lời
-Không có gì đâu! Là con trai thì phải giúp đỡ bạn nữ chứ.
-Cậu ga lăng thật đấy.
-À mà tớ hỏi cậu, cậu với Jungkook là gì của nhau thế.
Bỗng dưng cậu ấy thắc mắc chuyện đó làm gì nhỉ
-Tớ và Jungkook chỉ là bạn thôi.
-Ồ. Cậu có muốn nghe chuyện cười không????
-Có chứ. Cậu kể đi.
Tôi và Eun Woo đi cười nói vui vẻ. Thì bỗng nhiên có tiếng gọi có một chút tức giận thì phải:
-CHOI MINA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top