Chap 7
- Cậu, cậu cái gì lên đi!- Jungkook
- Cậu cõng tôi nổi không?
- Cứ leo lên đi nói nhiều thế.- Jungkook
-Ồ.
Tôi lên lưng cậu ta, thì ra cậu ta khỏe đến thế. Cõng tôi như một đứa trẻ lên 3 vậy. Trên lưng cậu ta như hồi tôi còn trên lưng mẹ lúc tôi lên 3. Vừa đi mẹ rồi vừa hát ru dương để tôi có thể ngủ. Vì thế không do dự tôi túm áo cậu ấy và nói:
- Cậu hát cho tôi nghe đi!
- Sao cậu bắt tôi hát làm gì?-Jungkook
- Cứ hát đi.
Cậu ta cất tiếng hát mang đầy cảm xúc làm tôi chìm vào giấc ngủ say, nằm trên vai cậu ta như một em bé vậy. Thật êm ái & ấm áp. Cậu ta đã phải cõng tôi một quãng đường khá xa, từ quán chè ở chợ đêm về khách sạn. Đến khách sạn cậu ta gọi tôi dậy nhưng tôi vẫn mặc kệ ngủ tiếp. Cậu ta cõng tôi lên phòng của tôi và còn dặn 2 đứa bạn chăm sóc cho vết thương của tôi. Tỉnh giấc, tôi không biết một cái gì cả, thấy hai đứa bạn nằm cạnh mình. Tôi hỏi:
-Tại sao mình lại nằm ở đây, mình nhớ đang ở ngoài trời với Jungkook mà
-Jungkook cõng cậu về đây rồi còn bảo bọn tớ chăm sóc cho cậu.-Yoojung
-Ừm đúng đó. Mà sao cậu gặp Jungkook thế?
-À đi đường gặp nhau thôi. Đi ăn sáng đi.
Chúng tôi lại tiếp tục khám phá Hà Nội. Khởi hành đến lăng Bác, ở đây có những bãi cỏ xanh mướt được chia đều làm những ô vuông. Có những người chiến sĩ với bộ đồ màu trắng, trên tay với cây súng dài. Chúng tôi bắt đầu tự sướng khoảng một lúc thì thấy mọi người đứng dậy và đi vào bên trong. Thấy vậy chúng tôi cũng đi theo xem, bước vào trong là hơi mát của điều hoà tỏa ra. Có một người được đúc bằng vàng, nằm ở giữa căn phòng. Vì là người xứ Kimchi nên tôi và hai đứa bạn đâu biết gì đâu. Chúng tôi mới đi hỏi người dân thì mới biết đó là chủ tịch nước, điều hành nhiều trận chiến tranh nhiều năm về trước. Tạm biệt lăng Bác, chúng tôi ghé qua khu chợ đã hơn 100 tuổi- chợ Đồng Xuân. Trong đây có bao nhiêu món ăn, đi đến sạp đầu tiên chúng tôi được tiếp đón nồng nhiệt còn được ăn thử ô mai. Chua chua, ngọt ngọt rất đặc biệt. Tôi còn được ăn mứt dừa có hương vị riêng. Sau khi càng quét ở chợ Đồng Xuân, tôi nói:
-9h tối bọn mình phải trả phòng rồi mà vẫn chưa được thủ một món đặc trưng của Việt Nam mà ba mình nói.
-Gì vậy?- Yoojung
-Các cậu đoán xem, là một loại quả.
-Cậu đừng nói là.........-Sunha
-Đúng vậy
-Sầu riêng sao?-Sunha
-Đúng vậy bạn của tui.
Hai đứa xách dép lên chạy nhưng làm sao thoát khỏi tay của tôi. Tôi tóm cổ áo của hai đứa lại, kéo bọn nó đi mua sầu riêng. Mùi của nó nồng nặc, buồn nôn nhưng ngửi nhiều cũng quen. Mỗi đứa một cái dĩa, xúc thử. OMG! Thật là kinh khủng, vừa thối vừa mềm mềm ăn vào da gà của tôi nổi hết lên. Là đứa mà ban đầu hùng dũng lúc sau lại mềm yếu thì quá nhục. Sau trận đó tôi không thể nuốt được cái gì vào bụng. Chúng tôi lại lên đường trở về Hàn Quốc. Lúc ở sân bay, vì đi chuyến 12h tối nên mình mới ăn chút ít vì hai đứa bạn cứ
-Cậu ăn đi kẻo lên máy bay đói rồi lại ăn lại nôn
Thế là tôi đánh bay một cốc mì, lên máy bay cả hai đứa lại đùa cợt, ngịch như đứa trẻ 3 tuổi, rồi còn ngủ khò khò nữa chứ, đáng yêu thật. Cơn kinh hoàng lại đến, tôi bắt đầu khó thở và mất kiểm soát, không thể bình tĩnh được. Bỗng có người đeo cho tôi tai nghe và bật nhạc to để giúp tôi, quay sang thì tôi thấy Jungkook đang ngồi cạnh tôi.
-Jungkook! Sao cậu lại ở đây?
-Mình ở đây để bảo vệ và giúp đỡ cậu.- Jungkook
-Cái gì cơ?Cậu .......
Cậu ta đặt ngón tay lên môi tôi và nắm bàn tay tôi thật chặt. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chiếc máy bay lên trên không từ từ làm tôi lo lắng hơn. Nhưng tôi càng lo lắng nhiều cậu ấy càng nắm tay tôi chặt hơn và ôm đầu tôi vào lòng cậu ấy. Lúc đó tôi thấy mình thật nhỏ bé còn cậu ấy thật to lớn.
-Đừng sợ nữa nhá có mình ở đây rồi - Jungkook
-Ừm.
Jungkook ôm ấm thật! Tôi ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. Hai đứa ôm nhau ngủ như crush của nhau vậy. Dù hạ cánh thì cậu ấy vẫn để tôi ngủ trước mặt hai đứa bạn. Jungkook cõng tôi trên lưng trong suốt quãng thời gian máy bay hạ cánh, xuống máy bay, lấy đồ còn đưa tôi về nhà nữa. Tỉnh giấc vì những ánh nắng chiếu rọi vào phòng, thấy mình đang ngủ trong phòng, với bộ đồ ngủ. Bước xuống giường, ui cha mẹ ơi! Ai nằm dưới giường tui vậy! Á........... Jungkook. Sao cậu ta lại ở phòng mình? Tôi chạy ngay lập tức sang bên ba, tôi đập cửa Bộp.........bộp
-Con làm gì mà dậy sớm thế?-Ba
-Sao Jungkook lại ngủ ở phòng con? Ba giải thích đi
-À cậu bạn đấy hả? Hôm qua cậu ấy cõng con về còn gửi lại hành lý của con. Cậu ấy kể lại mọi chuyện. Bố thấy lúc cậu ấy đưa con về cũng muộn rồi nên để cậu ấy ngủ ở cái giường nhỏ cạnh con đó.-Ba
-Cậu ta lăn xuống dưới đất làm con giật mình, vói lại con không thích ai vào phòng con khi chưa được con cho phép đâu nhá.
-Ok! Lần sau bố không làm thế
-Con xuống làm đồ ăn sáng đây ba và dì chuẩn bị đi ạ
Tôi xuống dưới bếp, thấy trong tủ lạnh, có đủ nguyên liệu để tôi làm một bữa sáng hoàn chỉnh. Tôi bắt tay vào làm cơm rang. Tôi cắt hột lựu cà rốt, dưa leo, xúc xích và cắt khúc kimchi. Bắc chảo lên cho dầu vào đảo sơ cà rốt, đến khi cà rốt sắp chín bỏ cơm đã trộn với trứng vào đảo đến khi hạt gạo săn lại thì bỏ dưa chuột, xúc xích và kimchi. Đến khi tất cả chín thì bỏ rong biển vào. Tắt bếp. Thế là cơm rang đã xong. Tôi tiếp tục làm gỏi sứa rau củ món ba tôi thích. Miến trộn và canh đậu tương mà dì thích. Thế là xong bữa cơm hoàn chỉnh. Tôi bê bát đũa ra thì cha mẹ ơi, Jungkook đứng đây nhìn tôi chằm chằm giật cả mình, cậu ta khiến tôi trượt chân một cái ngả vào bàn tay của cậu ta. Lúc đó may quá mà ba vẫn chưa xuống. Tôi nói:
-Cậu làm gì vậy?
-Đỡ ai đó đang bị ngã.- Jungkook
Tôi đứng phắt dậy
-Thì ra tiểu thư cũng biết nấu ăn nhỉ!- Jungkook
-Thì sao? Cứ là tiểu thư là phải sành điệu cái gì cũng không biết à! Tôi không phải loại đó!
-Ừm!-Jungkook
-Ồ! Jungkook dậy rồi à. Cháu ăn sáng cùng gia đình bác luôn nhé! -Ba
-Dạ vâng ạ. -Jungkook
Cả nhà tôi ngồi vào bàn ăn, ba và dì thì quá quen với hương vị tôi nấu còn Jungkook như bị nhập ấy! Cái gì cũng khen ngon để có thể nói chuyện với ba và dì nhưng cảm thấy không ổn nên tôi lên phòng trước còn ba dì và Jungkook thì cười khanh khách ở dưới phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top