Chap 5

"Mẹ mẹ ơi! Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ phải ở đây cùng con gái mẹ chứ! A......"

"Bố bố làm gì thế?"

"Mẹ con phải chết, bà ấy phiền phức, nhiều chuyện. Hay con muốn đi cùng mẹ!"

"Không, không, ông tránh ra, tránh ra....."

Khi tôi mở mắt dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng và tay tôi đang được truyền nước. Khi thấy tay tôi như có ai đó đang nắm chặt, thì ra là Yoojung và Sunha vẫn ở bên tôi:

"Yoojung à! Mình đang ở đâu vậy?"

"Cậu đang ở bệnh viện!"

"Sao lại ở bệnh viện? Tớ nhớ là đang ở lớp mà, ba tớ đâu?"

"Con ngốc này(cốc vào đầu tôi), do cậu không ăn không ngủ mới thiếu sức khỏe mới phải nằm đây chứ bộ, ba của cậu đã lên máy bay hưởng tuần trăng mật cùng ai đó vào sáng nay rồi"- Sunha

"Cậu ở đây 2 ngày rồi đấy, bọn tớ ở lớp nhớ cậu chết mất!"- Yoojung

"Bọn tớ chép bài cho cậu rồi đấy, cậu chỉ việc ôn thôi."

"Không được Yoojung và Sunha à! Mình phải đi học!"

Vừa bước xuống giường thì giọng cô giáo vang lên:

"Em cứ nghỉ ngơi đi, các bạn sẽ chép bài cho em và mang bài tập cho em nhé! Cứ nghỉ ngơi đi!"

"Vâng ạ"

Bước lên lại giường bệnh thì tôi càng cảm thấy có gì u ám vẫn ở đây.

"Yoojung, Sunha à! Mai ở lớp có chuyện gì thì phải kể cho tớ không được giấu biết chưa!"

"Vâng thưa cô hoàng Mina"

"Bọn tớ về đây dù gì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi"- Yoojung

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Cậu nghỉ ngơi đi!"- Sunha

Nằm trên giường bệnh và nằm ở nhà khác nhau thật. Tôi dường như hiểu cảm giác của mẹ khi nằm trên đây là thế. Nhưng mẹ tôi còn phải chịu đựng những đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Nằm ở đây buồn thật đó, chẳng có ai chơi cùng, cũng không có một người thân bên cạnh. Khi nhìn ra ngoài thì thành phố Seoul tràn ngậy ánh đèn lấp lánh như một bầu trời đom đóm vậy. Tôi đã chìm vào giấc ngủ bình yên đó, khi tôi tỉnh dậy thì thấy căn phòng với những đóa hoa thơm ngát. Mỗi bó hoa cũng như là một tình bạn bè của tôi và bạn. Trong đó có một đóa hoa rực rỡ nhất đập vào mắt tôi. Một tấm thiệp nhỏ đầy sự kiêu ngạo

"Chết chưa cái tội chảnh thì bị trời phạt thôi
Kí tên
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️"

Chắc chắn là 1 trong 2: Kim Jung He hoặc Jeon Jungkook. Tôi gạt bỏ bức thư đó qua một bên và xuống dưới vườn hoa của bệnh viện. Đi trên con đường có những bông hoa làm tôi nhớ lại khi tôi và mẹ ở đây, những bông hoa hồng mẹ tôi yêu thích nhất. Giờ vẫn còn tươi tốt, thế tại sao mẹ tôi lại héo úa và đã tàn phai. Ngẫm lại những ngày xưa trong yên tĩnh, tôi thấy cô y tá tiến lại gần và nói:

"Đến lúc uống thuốc và ăn cơm rồi, để chị đỡ em về phòng"

"Dạ! Vâng ạ"

Bước về phòng bệnh, thật là buồn chán nếu bây giờ được đi du lịch cùng Yoojung và Sunha thì tốt rồi. Đi đâu nhỉ Mỹ đi rồi, Anh đi rồi, Nhật đi rồi, Úc cũng đi rồi. A Hà Nội, nghe nói có nhiều thứ thú vị lắm. Thế rồi tôi điện cho ba:

"Alo! Bố à, sắp được nghỉ đông rồi thì bố cho con, Sunha và Yoojung đi du lịch Việt Nam nhé!"

"Oh! Ok bố đi rồi, vui lắm. Để bố đặt vé cho."

"Từ từ bố ơi! Để con hỏi bạn ấy đã!"

Vui mừng hết chỗ nói, dù tôi biết giờ vẫn đang trong giờ học nhưng tôi vẫn liều một phen, gọi thẳng cho Sunha, cậu ấy nhấc máy:

"Alo! Sunha à"

"Chờ chút! Con xin phép cô cho con đi vệ sinh ạ"

"Ờ con đi đi"

"Con cảm ơn cô. Gì thế Mina"

"À mình bảo ba cho cậu, mình và Yoojung đi Hà Nội vào kỳ nghỉ đông. Cậu có đi không?"

"Có chứ, tớ chưa bao giờ đi Hà Nội đâu!"

"Ok! Thế cậu hỏi Yoojung có đi không nhé"

"Ok! Cậu đừng cúp máy nhé, chờ chút!"

Cậu ấy bước vào lớp nhanh nhanh vì tiếng gió rất to.

"Yoojung cậu có đi Hà Nội cùng tớ và Mina không, bố Mina sẽ mua vé cho chúng ta."

"Ok! Được mà chỉ cần có hai đứa cậu là tớ được đi"

"Mina à! Cậu nghe thấy rồi nhé! Thôi mình cúp máy đây!"

"Ok"

Tôi như được hồi sinh vậy, được đi chơi với những người mình yêu quý:

"Alo! Bố à, bạn con cũng đi ạ"

"Bố biết nên đã đặt rồi!"

"Vâng, con cảm ơn bố"

Tôi vui không nói nên lời, thế là cả khoảng thời gian nằm bệnh viện còn lại, tôi không buồn chán một giây một phút nào cả. Thế rồi những ngày đâu buồn đã đi qua, kéo theo về những niềm vui. Tôi vẫn còn có thể học nốt 2/3 tháng trước kỳ nghỉ đông. Đúng là có hai đứa bạn thân đúng là tốt. Các cậu ấy chép bài hộ mình và giảng bài như một gia sư của tôi, cùng tôi làm bài, hướng dẫn tôi từng li từng tí. Vì vậy, khi quay lại học tôi vẫn bắt kịp các bạn. Tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên. Tôi và hai đứa bạn lại túm lại nói chuyện đi du lịch. Tôi nói:

"Mình đi Hà Nội là phải mặc đồ kiểu thanh nhã một chút, đáng yêu một chút"

"Đúng đúng, với lại mình tìm được trên mạng Hà Nội có phố đi bộ, những nhóm nhảy đường phố với lại có nhiều đồ ăn vặt."-Yoojung

"Mình thì lại biết được Hà Nội có đi tích lịch sử, đặc sản và đồ lưu niệm siêu đẹp lun"- Sunha

"Hay chiều nay mình đi shopping, mua đồ để đi du lịch?"

"Ok"- Yoojung & Sunha

Vì nói chuyện to nên ai cũng hướng mắt về tụi mình.

"À mà bố cậu mua vé may bay hãng gì thế?"-Yoojung

"Korean Air"

"Hãng đó tốt lắm! Ngồi hàng nào vậy?"- Sunha

"Tớ không rõ nhưng bố tớ bảo mua ba ghế gần nhau và ở giữa máy bay"

Dù chuông đã vang lên nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ đến những ngày sẽ ở Hà Nội như thế nào? Sẽ vui ra sao? Tôi cứ cười tủm tỉm một mình, nghĩ về ngày bọn mình đi chơi, tôi cũng đã tìm bao nhiêu tư liệu về Hà Nội nữa. Bỗng:

"Đó không phải tư liệu của Hà Nội sao!"

"Ừ, đúng rồi"

"Cậu tìm tư liệu để làm gì vậy?"

"Mình và 2 đứa bạn sẽ đi chơi, ngồi hãng Korean Air, giữa máy bay"

Ngước mặt sang tôi lại tưởng đứa nào thì ra là Jungkook, cậu ta như người ban) thật sự chứ không anh anh em em gì nữa. Làm tôi ngạc nhiên vô cùng, khi cậu ta hỏi tôi nghĩ chỉ là hỏi để biết, ai ngờ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhyêuem