Chap 3
Thì ra đó là Kook. Anh ta phóng chiếc xe máy điện trong mưa, thậm chí anh ấy còn không mặc áo mưa. Bộ đồng phục thấm đẫm nước mưa và anh luôn ra sức gọi:
"Mina à........Mina à, em ở đâu?"
Đến khi thấy tôi anh ấy lấy chiếc áo trong cốp xe khoác lên vai tôi và kéo tôi đi. Nhưng tôi đã nhịn quá đủ rồi, tôi hất mạnh tay anh ta ra và hét lớn:
"Anh hại tôi thế chưa đủ à? Anh nghĩ anh cứ bảo vệ tôi một cách mù quáng như thế là giúp tôi sao? Anh đang đưa tôi vào đường cùn đấy. Anh muốn tôi thảm hại đến mức nào nữa hả Jeon Jungkook?"
"Anh đang giúp em mà, em bị họ đẩy anh cũng bỏ hết hình tượng đẻ bảo vệ em!"
"Nhưng tôi không cần!"
Nói rồi, tôi bỏ đi không quay lại, không cần biết anh ta ra sao hay như thế nào. Từng bước chân của tôi mang những giọt nước mắt, mang theo bao nỗi buồn bực trong lòng mà không thể nói. Đặt chân vào nhà là một thế giới của tôi, luôn được mọi người quan tâm, săn sóc. Nhưng tôi lại luôn khó chịu với bà vợ thứ 2 của ba tôi, bà ấy thương tôi nhưng tôi không muốn có tình thương đó. Tuy là mẹ tôi còn sống nhưng đang trong giai đoạn nguy kịch của bệnh tim, mẹ tôi không thể chịu được một cảm xúc quá dâng trào vì thế sẽ làm bệnh tái phát. Sáng mai là ca phẫu thuật của mẹ tôi nên tôi lo lắng tột cùng. Khò...... khò.......
Một buổi sáng đã đến cũng là ngày đầu tiên tôi thấy lo lắng như vậy. Tôi chạy băng băng qua các con phố, phi thẳng vào lớp và nói:
"Cô ơi cô có thể cho con hoãn lại bài kiểm tra này không ạ?"(Thở gấp)
"Không được em ạ! Mà tại sao em lại phải hoãn lại BKT này? Em chưa học bài sao?"
"Dạ không ạ, mẹ em đang sắp tiến hành ca phẫu thuật tim, mẹ em sẽ không làm được khi không có em. (Tôi quỳ xuống dưới nền nhà). Con xin cô, hôm qua mẹ con đã trong tình trạng nguy kịch rồi, con xin cô!"
"Không được em à, ngồi xuống làm bài kiểm tra ngay!"
Tôi ngập ngừng bước về chỗ, cầm bút lên thì Jungkook mới hỏi tôi:
"Nhà em có việc gì à? Em có sao không?"
"Không liên quan tới cậu, đó là việc nhà tôi!"
Nói xong, bắt đầu làm bài. Vừa làm bài tôi vừa lậy phật. "Lậy phật linh thiêng xin hãy cho mẹ con một hi vọng có thể về bên sự sống giữa bập bênh sự sống và cái chết". Bước vào bài toán * thì ba tôi mới đến lớp và xin phép cô cho tôi về nhà:
"Xin phép cô cho cháu Mina nghỉ học ngày hôm nay vì nhà có việc ạ."
Bước ra khỏi cửa lớp học, tôi lập tức chạy như bị ma đuổi không bằng và tôi coi bố như tội phạm, hỏi không ngưng:
"Mẹ sao rồi hả ba? Mẹ đang nằm ở phòng dưỡng bệnh đúng không ạ"
"Con trật tự đi! Đến bệnh viện con sẽ biết!"
Đặt chân vào căn phòng đó,tôi thấy mẹ tôi thì lúc đó bà ấy đã về suối vàng rồi. Còn gù đau khổ hơn khi người mình luôn kính trọng, yêu thương đã bỏ ta ra đi chưa một lời từ biệt, tôi quỳ xuống cạch mẹ. Những giọt nước mắt không kìm nén được đã tuôn rơi:
"Mẹ .... mẹ ..ơi! Mina của mẹ đến rồi đây, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ tỉnh lại đi."
Tôi không kiềm chế lại bản thân mình nên đã lắc mẹ và gào thét ầm ĩ. Bỗng có một ai đó đỡ tôi đứng dậy:
"Thôi con ơi mẹ đã đi rồi. Con đừng buồn nữa có mẹ Saha sẽ lo cho con mà"
"Bố à buông con ra bây giờ con cần yên tĩnh."
Tôi đi ra ngoài mang theo nỗi buồn rầu không giấu vào đâu được. Trên con đường mẹ và tôi luôn đi qua nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi. Ngôi nhà rộng lớn này có bao nhiêu tiếng cười nhưng giờ chỉ còn giọt lệ tuôn rơi. Căn phòng của tôi luôn có tiếng cười với những trò đùa của mẹ giúp tôi giải trí nhưng giờ sẽ không bao giờ còn. Yoojung và Sunha có vẻ quá lo cho tôi ( bạn của tôi khi mới vào học) hết giờ học là đến nhà tôi ngay lập tức:
"Ding......dong......"
"Là các cậu à! Vào nhà rồi nói chuyện!"
Sau khi Yoojung và Sunha vào tôi dẫn họ lên phòng mới nói chuyện được, Sunha nhanh nhẩu hỏi trước:
"Mina à! Mẹ cậu sao rồi!"
"......"
"Mina à trả lời Sunha đi. Đừng làm bọn tớ sợ."- Yoojung
"......"
"Không lẽ mẹ cậu đã......."- Sunha
"Vớ vẩn! Nói linh tinh gì thế" - Yoojung
"Đúng vậy....... mẹ tớ đã chưa một lời mà đã đi rồi"
Hai đứa bạn tốt. Chúng ngồi hai bên tôi, ôm tôi vào lòng và vỗ về, an ủi như lúc mẹ tôi bên cạnh khi tôi buồn:
"Thôi đừng khóc nữa, ai cũng sẽ phải chịu những nỗi buồn như thế này thôi!"-Yoojung
"Cậu có cần nghỉ học không? Tớ xin cô cho!"- Sunha
"Thôi tớ không cần! Mẹ tớ luôn nói dù mẹ có ra sao thì con cũng phải đi học nếu không thì mẹ sẽ không yên lòng nếu mẹ ra đi đâu. Vì thế mình không nghỉ được!"
"Bọn tớ sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."- Yoojung
"Nếu có chuyện gì thì cứ alo bọn này một tiếng, sẽ có mặt sau 2 phút"-Sunha
"Ừ! Tớ biết rồi!"
"Thế nhé bọn tớ về đây"- Yoojung
"Để mình đưa các cậu xuống"
"Thôi nghỉ đi dù gì cậu cũng mệt khi ở bệnh viện rồi"- Sunha
"Ok! Bye bye"
"Bye bye"
Đã 8 giờ tối rồi mà tôi vẫn không thể quên hình bóng của mẹ. Đang trong giây phút đau thương thì:
"Cốc.......cốc..... con à ăn chút cơm đi để giữ sức khoẻ"
"Bà đi đi, bà không phải mẹ tôi. Tôi chỉ ăn những thứ chính công thức mẹ tôi đã dậy cho thôi, bà đi đi"
"Nhưng con à...."
"Bà đi ngay tôi đã nói muốn được yên tĩnh"
Thế là một buổi tối yên tĩnh bên cạnh mẹ, với một giấc ngủ đầy nỗi nhớ nhung. Một buổi sáng, mệt mỏi và đau đớn đó. Nhưng tôi không thể như vậy mà bỏ đi những lời hứa với mẹ. Dù đi học tôi cũng không để một mình mẹ ở nhà, tôi vẫn luôn mang mẹ theo bên mình. Đến lớp tôi không biết mở lời như thế nào để nói với Jungkook nên tôi cũng không nói gì. Trong cả tiết Hoá tôi không thể tập trung được vì mẹ tôi, cô giáo thấy vậy nói nhẹ nhàng như mẹ tôi:
"Mina à! Cô biết nhà em có chuyện nhưng em phải cố gắng học nhé!"
"Vâng ạ"
"Mina à! Em không sao chứ!"
"Tôi như thế nào thì kệ tôi đi, cậu ban Jeon"
"Này cậu! Cậu quá đáng rồi đó. Người khác hỏi thì trả lời cho họ êm lòng có cần phải phũ như thế không?"
"Từ trước đến giờ tôi là thế đấy! Thì làm sao! Liên quan tới cậu à?"
"Cậu thật là...."
"Là sao nói thẳng ra xem nào?"
"Cậu........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top