Chap 2
Đôi mắt cậu ta như toé lửa, bàn tay cậu ta nắm chặt như muốn đấm tôi một cái vậy. Khi đó tôi sợ hãi tột cùng, tay chân như mất sức lực mềm nhũn. Nhưng khi cậu ta nhận ra tôi thì lại ngoan hiền như một đứa trẻ con và đã bỏ qua cho tôi lần này. Tuy cậu bỏ qua cho tôi thì bắt đầu cơn điên của cô bùng dậy:
"Cậu Jeon Jungkook! Bây giờ cậu là hotboy nên cậu giỏi quá rồi nên không cần học hả..... xuống cuối lớp! Nhanh"
Đáng lẽ ra khi cậu ta bị phạt tôi phải vui mừng chứ nhỉ! Thế mà trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu làm sao đấy. Thôi kệ đi, dù gì mình cũng ghét cậu ta mà. Tinh......tong.....
Yeah! Đã được hồi sinh sau khi xuống địa ngục 90 phút. Vì tôi không thể tin vào những câu nói của cậu ta trong rạp chiếu phim nên tôi phải thử cậu ta. Thế là tôi không chần chừ gì nữa bắt đầu diễn xuất. Lúc tôi diễn như mơ vào giấc ngủ thì cậu Jeon kia bắt đầu : nào thì vuốt má, lướt trên sống mũi tôi rồi sờ đến mái tóc. Tôi vùng dậy và hét vào mặt cậu ta:
"What are you doing? Làm cái gì đấy? Sờ má và vuốt tóc người khác đang ngủ là sao hả cậu Jeon"
"Em cứ bình tĩnh! Nói be bé cái miệng thôi mọi người biết bây giờ"
Lúc đó tôi mới xửng cồ lên:
"Em em cái gì! Cậu học cùng lớp tôi mà nói người khác là em hả! Tên khốn"
"Đương nhiên em là em rồi."
"Nhưng..."
"Em là Choi Mina là con của chủ tịch tập đoàn NJ, sinh vào 5:30 sáng ngày 2/10/2004 có 1 em trai. Yêu thích nhảy và hát, có thể nhảy nhiều kiểu khác nhau. Thích bộ phim cô nàng cử tạ và cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon. Thích bơi và chơi bóng rổ. Luôn ăn salad và thịt ức gà, nhưng yêu thích nhất là thịt bò với nhiều loại chế biến. Còn anh sinh ngày 1/9 nhé. Những điều anh nói đúng chứ."
"Đúng. Tại sao cậu biết?"
"Mạng xã hội em đã tiết lộ mọi chuyện nhưng mỗi thông tin cá nhân không ở cùng trang mà riêng lẻ đúng hả vocalmina?"
"Im ngay cho tôi"
Nói rồi tôi nín bặt, đánh giặc mà giặc biết hết điểm yếu của mình thì chỉ có nhận thua thôi chứ gì. Hơn nữa tôi không muốn có nhiều bạn trên SNS, mà cậu ta như uống nhầm thuốc cái gì cũng nói được. Tôi có quá đáng quá không nhỉ nói cậu ta im rồi mình quay đi như vậy có phải làm cậu ta tổn thương không đây? Mà mình còn không bận tâm cậu ta nữa liệu có sao không đây? Thôi đành phải nói xin lỗi thôi chứ còn biết làm gì nữa? Thế là cả 2 tiết học, cậu ta ngồi im chứ không như sáng nói linh tinh nữa.
"Cả lớp nghiêm, chào cô"
"Chào các em"
Khi câu nói của cô, tôi lập tức kéo cậu ta ra ngoài hành lang, dù ngượng đến đâu tôi cũng phải cúi đầu xuống lấy tóc phủ qua mặt, nói:
"T......tôi xin lỗi vì đ.....đã xúc phạm cậu. Tôi xin lỗi"
"Ngốc ạ. Xin lỗi gì chứ! Em không có lỗi" ( Xoa xoa đầu tôi)
"Tôi nói thật nhé tôi bằng tuổi cậu, chỉ sinh sau cậu 31 ngày thôi chứ bộ mà cậu cứ anh anh em em là sao?"
"Sinh sau cũng là em, em nghĩ 31 ngày đó anh được uống bao nhiêu sữa, được thở trước em bao lâu. Em nghĩ rằng cứ sinh cùng năm là cùng tuổi à! Ngốc lắm!"
"Đúng tôi nghĩ vậy đấy thì làm sao? Hả?"
Tôi càng nói cậu ta càng xiết chặt tay tôi hơn, càng cố gắng vùng ra thì cậu ta vừa nắm tay tôi còn tay kia hình như đang vòng qua eo tôi. Kéo tôi lại gần cậu ta hơn, bao nhiêu con mắt luôn dõi theo tôi. Bỗng con mắt trái của tôi giật giật nhẹ như có điều chẳng lành xảy ra rồi. Vì mọi người luôn nhìn tôi không chớp mắt, nên tôi đành phải chịu nhục:
"Em xin lỗi anh!"
T_T đúng là quá xui cho ngày đi học đầu tiền tại ngôi trường đáng ghét này. Tan trường tôi nghĩ rằng sẽ được bình an thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh ta vừa lái chiếc xe máy điện mốt năm nay. Chiếc xe đạp tuyệt đẹp, hình trên xe đạp của anh ta là phải được đặt làm từ America vì chất liệu đó chỉ có thể ở bên đó thôi. Nhìn anh ta kìa, với bắp chân chắc nịch, với chiếc bộ đồng phục, bảnh bao thật. Trời ạ! Anh ta đang đuổi theo tôi! Còn đằng sau anh ta là một dàn fan lớn. Jeon Jungkook như một siêu sao của trường vậy, kể cả dàn chị khoá trên cũng có mặt, hình như có cả các chị trường đại học Sopa nữa. Khi anh ấy cười ai cũng như muốn xỉu và luôn gọi
"Oppa à! Em yêu anh"
"Oppa nhìn em này"
Nhưng tôi lại cảm thấy có sắc khí ở đây, chỉ duy nhất một người là Kim Jung He tiến lại gần,đẩy tôi ngã ra đất và hét lớn
"Mày cứ liệu hồn đấy. Jungkook Oppa là của tao, mày mà còn lảng vảng quanh anh ấy tao không tha cho mày đâu!"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hoảng hốt và đáng sợ đến vậy. Anh ấy đỡ tôi đứng dậy còn lấy áo che lại những vết xước trầy da trầy thịt của tôi lại, ga-lăng thế không biết. Với cả bắp tay của anh ấy rắn chắc nhỉ, anh hỏi nhỏ:
"Em có sao không???"
Tôi như phất lờ câu nói đó chỉ cúi mặt xuống chân mình, con nhỏ Jung He chết tiệt ước gì được chửi nó nhưng thôi vậy mình là học sinh với lại nhiều người quá. Làm như thế mình sẽ có đầy người ghét cho mà xem, nhẫn nhịn đi Mina à. Anh ấy như hiểu yếu nghĩ của mình, anh ấy hét lớn
"Cô làm gì thế hả"
"Em chỉ làm những gì tốt cho anh thô mà"
"Cô nghĩ như thế là tốt à? Mina không làm gì sai cả và cô ấy cũng bị cô làm bị thương rồi đấy! Hành động đó là tốt sao???"
"Tôi không sao cả hai người đừng có cãi nhau nữa! Thôi tôi xin phép đi về trước!"
"Mina à"
"Jungkook à! Dù gì người thừa cũng về rồi hay mình đi uống cà phê nhé!"
"Cô im ngay cho tôi!"
Thế là Kook phóng xe như chớp đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy vừa khóc mà không biết mình chạy đi đâu. Rào ........oà.......một cơn mưa bỗng đổ xuống, đường trơn nên tôi ngã liên tục. Khi bước đến sông Hàn, tôi như một con điên gào thét , khóc lóc và tự hỏi ông trời sao con khổ thế này (Fire.....fire.... Oh eh Oh) thì ra là mẹ tôi gọi. Giọng bà lo lắng tột cùng:
"Con đang ở đâu? Con ăn gì chưa? Bao giờ con về? Con có sao không?"
"Con không sao, con xin lỗi mẹ hôm nay con đi ăn với bạn ạ, con sắp về rồi!"
Lúc đó, một ánh đèn điện loé lên trong bóng tối, một chàng trai xuất hiện như một vị anh hùng. Thì ra đó là Kook
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top