Two - End
Two
...
Hôm nay lại là một ngày mới, tuyết rơi dày hơn. Đã sau vài tuần kể từ khi cô nghe tin JungKook cưới vợ mới. Cưới thì cũng đã cưới rồi nhưng liệu anh ấy có hạnh phúc không nhỉ? Cơ mà sao cô phải quan tâm...?
....
-" Miyeon à, em không nấu cơm tối sao?" JungKook bụng đói cồn cào. Thử đi vào bếp xem có gì ăn không nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì. Ra ngoài lại thấy Miyeon đang nằm gắc chân đắp mặt nạ.
-" Nấu làm gì anh? Ăn ở ngoài không phải ngon hơn sao?" Miyeon ngồi bật dậy đến nỗi mặt nạ cũng rơi luôn. -" Aiss mặt nạ em mới đắp chưa được 15 phút nữa." Cô ta càu nhàu, JungKook nhíu mày khó chịu.
-" Suốt hơn 2 năm anh cưới T/b, chưa một lần cô ấy đắp mặt nạ. Cơm nước lúc nào cũng đầy đủ. Với lại quần áo cũng không bao giờ để anh giặt." Lần đầu tiên cô thấy JungKook hành sử như vậy.
-" T/b T/b T/b T/b là cái gì? Anh với cô ta chẳng là cái gì nữa hết. Hai người ly hôn rồi. Không phải anh nói cô ta là người thứ ba đi chen ngang vào cuộc đời hai chúng ta hay sao?" Miyeon hét lớn, nước mắt lăn dài. JungKook thở dài liền ôm cô ta vào lòng an ủi.
...
Ngày hôm sau cũng vậy. Đống áo trắng anh đã sếp sang một bên để Miyeon giặt nhưng...
-" Hwang Miyeon, sao em lại có thể tống áo trắng của anh với mấy bộ quần áo màu vào giặt chung? Và nhìn xem, mấy bộ quần áo có màu đó làm phai hết áo trắng của anh rồi." JungKook gần như điên lên.
-" Giặt chung thì đã làm sao? Giặt tay thì phải vò đấy." Miyeon vừa xem tivi vừa nói. Anh tức quá liền tắt tivi đi xong nói lớn.
-" Vò thì làm sao? Có gãy tay được không?"
-" Có, gãy đấy. Anh nhìn xem, tay tôi đang đẹp như thế này. Chỉ cần giặt một hai lần là tay sẽ xấu đi. Anh có hiểu chưa?" Cô ta cũng hét lên xong còn dơ tay ra cho anh xem.
Anh không nói được gì nữa, anh chỉ biết thở dài thôi. Cô ta thấy thế liền nói thêm...
-" À, anh nhớ T/b rồi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ đi cho anh ngồi đấy mà nhớ cô ta." Xong cô ta chạy thẳng ra ngoài. JungKook liền đuổi theo.
Trời thì đang tối, tuyết thì rơi dày đặc cô ta đi đâu được chứ? À kia rồi cô ta kia rồi. Cô ta điên rồi sao? Sao lại đứng giữa đường chờ xe đến tông thế kia?
-" HWANG MIYEON" Anh hét lớn xong chạy đến đẩy cô ta ra. Anh đứng đấy, anh đèn xe chói lóa rọi thẳng vào mắt. Anh lấy tay lên che bớt đi cái ánh sáng ấy, cười chua sót... Tiếng còi xe đến điếc tai...
SẦM...
Tưởng chừng như anh đã bị xe đâm rồi chứ nhưng không, người anh vẫn nguyên vẹn. Cơ mà hình như ai đó vừa đẩy anh ra thì phải, người lái xe bước xuống xe. Ngỡ ngàng thấy cô gái... Và bây giờ anh mới nhận ra người cứu anh là cô, là Choi T/b...
-" CHOI T/BBBBBB..." Anh hét, lòng anh đau thắt lại. Nó đau quá, anh phải làm sao đây? Anh chạy vội đến bên cô, ôm cô vào lòng, máu, máu nhiều quá... Anh khóc, anh khóc thật nhiều. Nước mắt không ngừng rơi, một giọt nước mắt của anh khẽ rơi vào khóe mắt cô. Mắt cô khẽ động đậy... miệng hé mở cố gắng thốt ra từng lời...
-" A... anh à.. Em.. em đã nói câu này chưa? Em.. em yêu anh rất nhiều... Cảm ơn anh đã đến bên e..." Không kịp nói hết câu, cô liền ngất đi...
-" T.. T.. T/b à. Dậy...dậy, dậy đi em. Anh... anh cũng yêu em lắm T/b à... " Anh khóc, khóc nấc lên từng tiếng. Phải, phải phải rồi, anh phải đưa cô đến bệnh viện đã. Kh... không thể để cô đau được. Còn cô ta, Miyeon thì đứng đấy, chỉ biết ngỡ ngàng.
Anh nhanh chóng nhờ người lái xe chở cô đến bệnh viện, anh khóc suốt quãng đường đi. Tại sao anh lại vô tâm mà ly hôn với cô cơ chứ. Anh đúng là điên rồi.
Đến nơi, cô được chuyển nhanh vào phòng cấp cứu...
-" Anh là người giám hộ của bệnh nhân Choi T/b?" Bác sĩ khoa cấp cứu tiến đến hỏi anh.
-" Vâng vâng, tôi là người giám hộ." Anh nhanh chóng trả lời.
-" Anh có thể cho tôi biết, anh có quan hệ gì với bệnh nhân để tôi làm cam kết không?" Bác sĩ nói.
-" Tôi là chồng.." Nói đến từ chồng, giọng anh nhỏ dần... xong anh lại nói tiếp: -" Cơ mà bác sĩ bảo làm cam kết gì cơ?"
-" À, bệnh nhân thì đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà bệnh nhân cần phải phẫu thuật vì bị chấn thương sọ não."
-" Ch...chấn thương sọ não sao?" Nghe bác sĩ nói mà anh như người mất hồn.
-" Khả năng phẫu thật thành công là rất thấp và cũng có thể bệnh nhân sẽ tử vong trong lúc phẫu thuật. Vậy nên anh có muốn cho vợ mình làm phẫu thuật không?"
Anh suy nghĩ một lúc. Xong anh liền cùng bác sĩ làm cam kết.
Sau khi làm xong, cô liền được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh phân vân không biết có nên gọi cho bố mẹ cô không, nhưng rồi anh vẫn gọi...
-" Jung.. JungKook à, T/b nó sao? Nó bị làm sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Mẹ cô gần như gào ầm lên, nhà có 2 đứa con gái. Một đứa thì hư hỏng, một đứa thì ngoan ngoãn. Nhiều lúc bà còn nghĩ T/b không phải là con của bà nữa, vì T/b quá ngoan so với chị nó.
-" Con.. con và cô ấy đã ly hôn.. Con.. con cưới vợ mới.. con.. con.. cô ấy cứu con.."
Tát. Một cái tát đau đớn mà bà giáng xuống cho anh.
-" Cậu là cái loại gì? Tôi biết ngay mà, biết sẽ có ngày này mà, đáng lẽ ra tôi không nên tìm đủ mọi cách để con bé đến với cậu. Tôi không nên nghe theo con bé... Con bé bảo nó yêu cậu nhiều lắm, nó muốn cậu là người cùng nó đi xuốt quãng đường đời... tôi ngu.. tôi ngu quá... Tôi nói cho cậu biết, nếu thời gian có thể quay lại thì tôi cũng không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ để cho con bé gặp cậu.. không bao giờ để cho con bé cưới cậu.." Nói xong bà ngất lịm vì sốc. Anh cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng đấy nghe bà chửi, bà đánh...
-" JungKook à, ta biết không phải lỗi là của riêng con.. một phần cũng là lỗi do nó. Vì nó mù quáng nên mới như vậy..." Bố của cô nói xong liền đỡ mẹ cô đến phòng truyền nước.
Lòng anh bây giờ nặng chĩu. Tất cả những điều mẹ cô nói, cả lời bố cô nói. Anh đều không biết...
Títtttt
Anh giật mình, tiếng gì vậy? Tiếng này nghe chói tai quá, không, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Nhưng nó ngân dài quá, làm ơn hãy cho nó dừng lại đi. Tim anh đau...
...
-"T/b à, Anh yêu em nhiều lắm... Có phải anh chưa từng làm được cái gì cho em có đúng không? Anh chưa từng cùng em ăn cơm, chưa từng cùng em đi chơi, thậm chí chưa từng nói những lời ngọt ngào mà người con gái nào cũng thích nghe với em. Anh tồi lắm phải không em? Sao em lại có thể chịu đựng được anh ngày ngày lạnh nhạt với em? Những giọt mồ hôi của em đơn giản chỉ để nấu cho anh bữa cơm hay giặt cho anh nhưng bộ áo trắng... nhưng nó ấm lắm, ấm cực kì, những cái áo trắng ấy, nó thơm lắm.. nhưng anh cũng chưa từng cầm vào đôi bàn tay của em nhỉ? Nó đẹp đẽ hay thô ráp thì anh cũng không biết...T/b, hãy để anh sẽ bù đắp cho em. Anh cùng em sẽ đi chơi, sẽ nói với em những câu nói ngọt ngào, cùng em ăn những bữa cơm do chính em nấu và anh sẽ hàng ngày cầm lấy đôi bàn tay của em... Anh yêu em T/b à... Nhưng có lẽ kiếp này không được rồi em à... Đợi anh em nhé, anh sẽ đi cùng em..."
Anh đứng trên vực, cao lắm, cao cực kì. Phía xa kia là biển, biển xanh rất thơ mộng. Cảnh đẹp thật. Xong anh tiến ra phía trước. Và rồi, người anh đáp xuống mặt đất... đau đớn...
...
Hai con người, hai linh hồn, kết thúc bằng sự đau đớn nhưng lại là hạnh phúc của người con trai và người con gái... Ở kiếp sau, họ đoàn tụ... Có lẽ: Yêu đến mấy cũng là tạm bợ và lại được bắt đầu từ 3 từ :" Người Thứ Ba."...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top