Chap 19: Đồng hương
Tôi giật mình thức dậy và đập vào mắt tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh rất ít nhà cửa và trông thẳng đối diện dưới sườn dốc giờ mới thấy là một ngôi giáo đường nằm khép kín với thành phố. Vội vàng kiểm tra điện thoại đã 5h sáng, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Tôi nhìn sang kế bên thấy Jungkook còn say giấc. Thì ra cả đêm qua anh và tôi đã ngủ lại trên xe luôn sao?
- Jungkook! - Tôi lay nhẹ anh.
- Ừm... - Anh chép miệng rồi trở mình ngủ tiếp.
- Jungkook à, dậy đi.
Hẳn là hôm qua cả hai đều rất mệt sau một ngày dài làm việc nên đã thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là bước sang ngày mới. Jungkook mở mắt, đờ đẫn nhìn một hồi rồi đột nhiên bật dậy.
- T/b! - Anh quay lại nhìn tôi.
- Trời sắp sáng luôn rồi.
- Chúng ta ngủ quên à?
- Xin lỗi, có lẽ hôm qua mệt quá.
Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy rồi cùng phì cười. Ngớ ngẩn thật, thế quái nào cuối cùng lại lăn ra ngủ một mạch thế này? Vuốt sơ lại mái tóc, Jungkook khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Sương đã tan, mặt trời dần ló dạng nên việc tìm đường về nhà cũng không còn là trở ngại nữa.
————————————————
Tận hưởng được vài giây phút bên nhau rồi phải trở về với công việc bận rộn hằng ngày. Khởi động cho một năm mới tràn đầy nhiệt huyết, lịch trình đầu tiên sẽ là chuyến công tác tại Mỹ của BTS. Vì lần này đi khá lâu nên buổi tối trước ngày xuất phát, Jungkook đã hẹn gặp tôi ở phòng studio của anh. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi khẽ đến gõ cửa bước vào, nhìn thấy anh đang tập trung cho bản nhạc còn dở dang của mình.
- T/b, lại đây! - Jungkook vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
- Ngày mai đi rồi sao anh còn làm việc thế? - Tôi mỉm cười bước đến.
- Anh chỉ là đang cố tình chờ em thôi - Giọng Jungkook ngọt ngào - Ngày mai anh đi rồi, anh sẽ rất nhớ em.
- Em cũng sẽ nhớ anh lắm, Jungkook à - Tôi nói một cách tha thiết.
Jungkook ôm tôi vào lòng:
- Hay là em đi cùng anh đi.
- Không được - Tôi lắc đầu - Em còn phải đi học. Nhưng em sẽ hỗ trợ cho các anh từ xa. Anh hãy cố gắng thể hiện hết mình nhé.
- Nhưng anh vẫn thấy buồn. Em không biết mỗi khi xa em anh sẽ lại nhớ đến mức nào đâu.
Jungkook ủ rũ khiến tôi bật cười, đưa tay xoa xoa mặt anh:
- Thôi nào, Kookie, hãy làm việc thật chăm chỉ. Khi nào về nhất định em sẽ thưởng cho anh.
- Thưởng gì đó?
- Hừm, nấu một bữa ăn ngon cho anh, thế nào?
Jungkook nheo mắt tinh nghịch:
- Thế thưởng liền luôn được không?
- Hả? Làm sao kịp chứ?
- Không phải vậy - Jungkook nhắm mắt lại, chỉ tay lên một bên má - Là cái này nè.
Tôi cười tươi hết cỡ, hiểu ý anh rồi. Tôi liền rướn người lên hôn nhẹ vào má anh một cái.
- Được chưa?
Jungkook lắc lắc đầu, quay sang má còn lại:
- Bên này nữa.
Tôi lại ngoan ngoãn làm theo, ngay khi môi sắp chạm vào bờ má kia thì Jungkook đột nhiên xoay mặt lại để rốt cuộc vẫn là môi tìm thấy môi. Tôi bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, làn môi tôi bỗng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao phủ rồi dần chiếm trọn. Đầu lưỡi anh nhẹ tiến vào và quấn lấy lưỡi tôi càng khiến cho nụ hôn mịn màng hơn. Mềm mại như nước và ngọt ngào hơn cả mật ong. Sau khi dứt nụ hôn ra, Jungkook mới để lộ nụ cười ranh mãnh:
- Ít nhất cũng phải vậy chứ, cô bé, bảo em hôn má anh thì em chỉ là hôn má thôi sao?
Thiệt tình, cái chiêu thức dụ dỗ này bao lần vẫn thế, tuy đã áp dụng nhiều nhưng lần nào với tôi cũng rất lợi hại. Tôi định giở giọng mắng thì lần nữa lại bị Jungkook kéo lòng. Vòng tay anh ôm chặt, không đùa nữa, tiếng Jungkook nhẹ nhưng chứa đầy tâm trạng:
- Anh thật sự rất muốn có em theo cùng.
Tôi thở dài. Chuyến đi này quá xa và quá dài khiến tôi không thể nào dành hết thời gian cho nó. Tuy còn trong kỳ nghỉ đông nhưng nghiên cứu của nhóm tôi vẫn đang ở giai đoạn hoạt động. Là một trong những người phụ trách chính, tôi không thể vắng mặt quá lâu được.
Trời đêm lúc này trở lạnh, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy như thể lắng nghe được cả nhịp thở của nhau đều mang theo nỗi niềm lưu luyến khó tả.
————————————————
BTS đi Mỹ được hai tuần và cuộc sống bên Hàn của tôi vẫn thế. Có điều, tôi nhớ anh, nhớ lắm luôn ấy. Jungkook cùng BTS bên trời Tây liên tục bùng nổ sức nóng. Mọi tin tức về nhóm đều tràn ngập trên khắp các mặt báo. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ được thói quen gọi điện thoại cho nhau. Chỉ là do một phần trái múi giờ và một phần do lịch trình nên những cuộc gọi gần đây đã bị hạn chế đi thôi.
Hôm nay là cuối tuần, là một ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi ngày đi làm tất bật của tôi ở BigHit. Tôi dành ra buổi sáng để dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mình. Bước ra sân thượng với không khí nắng mai nhè nhẹ ùa vào, tôi bắt đầu với những chậu hoa cần được cắt tỉa gọn gàng trước, sau đó đến quét dọn khoảng sân ngoài kia. Đứng ở đây, tôi bất giác mỉm cười, nhớ về hôm sinh nhật Jungkook, là lần đầu tiên tôi mời anh đến nhà và cả hai đã có một buổi tối lãng mạn bên nhau. Với cả đêm Giáng Sinh suýt nữa chúng tôi cũng có thêm một kỉ niệm đáng nhớ tại đây. Nhưng vì ai kia nóng vội, không chờ được nên đã để cho cả hai bị lạc đường. Tôi tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, ăn uống có đủ không hay tập luyện có mệt không. Nỗi nhớ trong tôi về anh ngày càng to lớn như khoảng cách từ đây bay cao lên những đám mây, xuyên vào vũ trụ, vượt qua mặt trăng, đến tận các vì sao và quay trở lại ấy. Nói tóm lại, hiện giờ tôi đang nhớ nhung Jeon Jungkook đến cỡ vậy đó.
Trời dần ngả sang màu hoàng hôn. Tôi lang thang một mình ở khu chợ Myeongdong để tìm mua vài món mỹ phẩm. Đây là một trong những nơi rất được ưu chuộng của giới trẻ Hàn nên lúc nào cũng đông đúc. Do mãi loay hoay lựa đồ, tôi vô tình lùi về trúng vào lưng của một chàng trai.
- Ơ, xin lỗi ạ - Tôi lúi cúi nên không nhìn rõ cậu ấy.
- T/b hả? - Một giọng nói cất lên.
Tôi ngẩng mặt:
- Huy?
Huy vui vẻ hỏi:
- Cậu đi mua đồ sao? Một mình à?
Tôi gật đầu.
- Trùng hợp quá, mình cũng vậy - Huy càng cười tươi hơn.
- Huy cũng mua mỹ phẩm hả? Đây là gian hàng dành cho nữ mà.
- À, mình mua gửi về cho mẹ và em gái - Huy gãi đầu - Nhưng nãy giờ chẳng chọn được cái nào. Hay T/b lựa giùm mình được chứ?
- Ừm, cũng được - Hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đồng ý giúp cậu.
Tôi bắt đầu lựa chọn từng mẫu rồi giải thích cho Huy nghe theo vốn hiểu biết của mình. Phần vì cùng là người Việt Nam nên tôi càng thêm chắc chắn hơn khi chia sẻ với cậu.
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng khi trời đã sập tối. Huy đề nghị cả hai nên đi ăn chung vì lần trước đã lỡ hẹn một lần. Tôi cũng không còn cách nào từ chối. Chúng tôi quyết định tản bộ quanh khu chợ đêm. Càng về đêm, Myeongdong lại càng trở nên sầm uất. Các xe bán hàng rong bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Đồ ăn phong phú, nóng hổi được bày ra khiến cho dạ dày đang đói bụng cồn cào của tôi lại được dịp biểu tình.
- T/b có muốn ăn cái này không? - Huy chỉ vào một xe bán tokbokki đường phố trông rất hấp dẫn.
Trời lạnh mà được thưởng thức với một đĩa bánh gạo xào cay Hàn Quốc nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi đang hào hứng nên chỉ lo chăm chú vào phần tokbokki của mình, hoàn toàn quên mất cả xung quanh.
- Aigoo, T/b, ăn dính đầy trên mép rồi kìa - Huy bật cười.
Quả là hậu đậu mà. Huy đưa ngón tay cái lên như muốn giúp tôi lau sạch khoé miệng. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là bật ngửa người ra sau để né tránh sự động chạm. Tôi hơi giật mình vì hành động này của Huy rồi vụng về nhanh tay lau đi vết dơ trước khi cậu có ý định lặp lại lần nữa.
- Cảm ơn, mình tự làm được rồi - Tôi chớp mắt từ chối.
- Cứ để đó bạn trai lau giùm cho, không cần ngại đâu cô gái - Anh chàng bán tokbokki cho chúng tôi thấy cảnh này, nói bằng giọng tiếng Việt rành rọt.
- Ơ, anh là người Việt sao ạ? - Cả Huy và tôi đều quay ra ngạc nhiên.
Trông có vẻ như là một người đàn ông lớn tuổi hơn chúng tôi. Anh ấy ăn mặc giản dị có phần lam lũ, nở nụ cười phúc hậu khi gặp được đồng hương ở nơi xa xứ.
- Ừ, hai em đẹp đôi thật đó. Là một cặp hả? - Anh bán tokbokki cười hỏi.
- Dạ không, tụi em chỉ là bạn bình thường thôi ạ - Tôi vội đáp để tránh gây hiểu lầm.
Kế bên tôi, hình như Huy ngập ngừng muốn nói gì rồi lại thôi, gật gù cười. Chúng tôi ở lại trò chuyện thêm với anh bằng tiếng Việt. Hoá ra cuộc sống của những người con lao động xa quê gặp rất nhiều thăng trầm. Tuy cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng tôi phần nào cũng hiểu hơn về sự khó khăn trăm bề của anh. Điều đó khiến tôi không khỏi rơi vào tâm trạng thương cảm xúc động.
- Hôm nay không ngờ chúng ta lại gặp được người Việt trên đất Hàn nhỉ - Huy nói sau khi chúng tôi ra khỏi khu chợ.
- Ừ, cảm giác rất thân thuộc - Tôi vẫn còn chưa hết ngậm ngùi.
- T/b có hay chơi với bạn người Việt không? - Huy lại hỏi.
- Có chứ. Mình cũng có quen biết với một vài người bạn.
- Kể mình nghe về họ đi.
Vì trời tối nên Huy ngỏ lời muốn đưa tôi về. Trên đường đi, cậu lại chủ động bắt chuyện. Nhưng chỉ khác một điều, đó là Huy hỏi và tôi trả lời, không hề có sự ngược lại. Tôi bỗng nhiên không còn hứng thú muốn biết thêm về Huy. Mặt khác, thậm chí tôi còn muốn tỏ ra giải thích với người ta khi bị hiểu lầm mình là một cặp với cậu. Khi đi bên cậu suốt đoạn đường, tôi dường như không tìm thấy được cảm giác tự nhiên. Nói về những điểm chung hay sự thoải mái thì ngay lúc này trong đầu tôi lại nghĩ về những lần trò chuyện với một người khác.
Tuy cả hai không cùng sinh ra trên một mảnh đất nhưng vì một sức hút vô hình nào đó, chúng tôi luôn bị hấp dẫn lẫn nhau bởi đối phương.
Lúc này, tự nhiên tôi lại nhớ đến những cuộc trò chuyện giữa mình và Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top