Chap 14: Phá vỡ vòng an toàn
Nghiên cứu của nhóm tôi đang dần đi vào giai đoạn quan trọng nên tôi cần sự tập trung cao độ cho cuộc dự thi lần này. Vì không muốn để bị trượt ngã vô lý như lần trước nữa, tôi đành phải xin nghỉ vài hôm ở BigHit để hoàn thành xong bài nghiên cứu của mình.
- T/b, em phân tích mẫu này giúp anh nhé - Tiền bối Lee Ji Sung nói khi vừa thấy tôi xuất hiện.
Cả tuần nay, tôi hầu như đều dành hết thời gian cho việc thí nghiệm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi miệt mài trong phòng làm việc suốt từ sáng đến tối.
- T/b.
- ...
- T/b!
- Dạ? - Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính.
- Anh gọi em đó - Tiền bối Ji Sung bật cười - Trễ rồi, em không định về sao?
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối:
- Mấy giờ rồi anh?
- 8h rồi đó. Em nên về sớm đi. Anh về trước nhé.
Để ý hiện giờ trong phòng không còn ai ngoài tôi và anh, tôi vội vã thu dọn đồ rồi cũng nhanh chóng ra về. Giờ này sân trường vắng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, phải che chắn thật kĩ rồi mới mò mẫm bước đi. Bụng tôi đang biểu tình dữ dội vì từ chiều đến giờ chưa được ăn gì tử tế. Dự định sẽ chỉ ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, nhưng vừa hay đằng sau lại có ai gọi lớn:
- T/b, chưa về sao?
Tôi quay lại thì ngạc nhiên:
- Huy, là cậu à?
- Ừ, mình vừa mới từ thư viện ra thì nhìn thấy cậu - Huy mỉm cười, chạy đến.
- À - Tôi gật đầu - Mình cũng đang chuẩn bị về đây.
- T/b đã ăn gì chưa? Đi ăn chung với mình nhé? - Huy tự nhiên nói.
Tôi có hơi bất ngờ. Mình và Huy đã trở nên thân thiết nhau từ khi nào nhỉ? Nhưng vì cả ngày nay làm việc nhiều rồi nên bây giờ cơ thể tôi khá mệt, thật lòng tôi chỉ mong được về nhà sớm thôi. Tôi định lựa lời từ chối Huy thì đột nhiên, ọt ọt..
Huy nét cười thầm nhưng vẫn giữ sự dịu dàng hỏi:
- Mình thấy hình như T/b cũng đang đói bụng nhỉ?
- Ừm, mình... - Tôi ngại ngùng.
- Đi ăn một mình buồn lắm. Cậu ăn chung với mình đi mà - Huy năn nỉ.
Tôi hết cách, đành đồng ý đi cùng Huy. Chúng tôi tản bộ trên đường phố Seoul. Vẫn là tông giọng trầm ấm và phong thái tự tin, hôm nay cậu bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Có vẻ như Huy hoà nhập với nơi đây nhanh hơn tôi. Cậu ấy biết được nhiều điều và có nhiều bạn Hàn Quốc hơn khi chỉ vừa đến đây chưa đầy một năm.
Chúng tôi vào một quán cơm ấm cúng. Trong khi chờ đồ ăn, chợt điện thoại tôi reo lên. Là anh Sejin gọi. Tôi đang trong thời gian nghỉ phép, thế nên những lúc này anh không hay gọi tôi đâu, chỉ trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ. Cảm giác hơi bất an, tôi bắt máy:
- Alo, T/b đây ạ.
- Alo T/b, em có thể đến kiểm tra Jungkook một chút được không? - Giọng Sejin gấp gáp - Hôm nay thằng bé bảo nó không khoẻ nên không thể đi quay cùng mọi người. Nhưng từ nãy giờ anh gọi mà chẳng thấy ai nghe máy cả.
Tình hình BTS mấy ngày trước vẫn ổn nên Sejin bảo tôi không cần lo. Cũng vì quá bận cho việc học nên tôi cũng không hỏi nhiều về anh. Dạo gần đây, không biết Jungkook như thế nào? Nghĩ đến đây, tôi liền cúp máy với Sejin và gọi ngay cho Jungkook. Một cuộc gọi trôi qua, đầu dây bên kia không nhận máy. Tôi tiếp tục gọi lần hai, vẫn không bắt máy. Trái tim tôi bắt đầu run lên. Cứ như vậy, đã nhiều cuộc gọi đi mà kết quả không hề thay đổi. Tôi sốt ruột quá đứng bật dậy, nói:
- Huy, mình có việc gấp phải đi. Thành thật xin lỗi cậu, để khi khác mình ăn nhé.
Không đợi Huy trả lời, tôi bỏ đi. Ngay cả chính tôi cũng phải sững lại vài giây vì quá kinh ngạc trước hành động của mình. Tôi từng mơ ước một ngày được đi ăn chung với Huy. Vậy mà giờ đây tôi lại bỏ lỡ cơ hội ấy một cách không nuối tiếc. Tôi đã bỏ cậu ở lại để chạy đến bên anh. Vậy hoá ra trong lòng tôi, Jeon Jungkook quan trọng đến thế sao? Tôi lo sợ anh gặp chuyện. Tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh. Khi đó, Jungkook gần như đang rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng lại chẳng chịu nói với ai, lại cứ muốn tìm vào một góc mà chịu đựng một mình. Tính cách này của anh phần nào khiến tôi thật sự không vui. Tôi không thích thấy anh bị đau, lại càng không thích bị anh che giấu.
Rời khỏi quán cơm, tôi bắt xe đến ký túc xá của BTS. Dựa theo địa chỉ mà anh Sejin gửi cho, tôi chạy hết tốc độ. Tuy đã vài lần đến đây nhưng tôi chỉ đứng ở ngoài hoặc hầm giữ xe để đón các anh đi làm. Còn ngoài ra chưa bao giờ tôi thật sự được đặt chân vào căn hộ của BTS. Tìm đến số nhà, tôi nhấn chuông, nhưng xung quanh yên ắng, dường như chẳng thấy ai xuất hiện. Vì đây là khu nhà cao cấp nên mỗi tầng cũng chỉ có vài căn để đảm bảo sự riêng tư. Hiện giờ không có ai, tôi đành đánh liều đập cửa.
- Jungkook! - Tôi hét lên - Mở cửa đi!
Những tiếng gõ khô khốc vang lên. Khoảnh khắc chờ đợi này thật khiến cho trái tim chẳng dễ chịu chút nào. Càng không có sự hồi đáp, lòng tôi chẳng hiểu sao càng giống như lửa đốt. Lẽ nào anh thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Ngay lúc này, tôi mới nhận ra mình đang lo lắng cho Jungkook hơn tất cả. Tôi cứ gọi tên anh đến khi gần như hết hy vọng, định xoay người chạy đi thì cánh cửa bật ra.
- Jungkook...? - Giọng tôi nghẹn lại.
- T/b.. - Jungkook nhìn tôi.
- Em đây. Anh không sao chứ? - Tôi lập tức bước đến.
Jungkook trông mỏi mệt, không còn đôi má phúng phính như ngày nào. Thân nhiệt anh nóng ran, cả người lâm vào mê man. Tôi nhanh chóng đỡ anh vào trong, đặt anh nằm lên giường rồi tìm cách hạ nhiệt cho anh. Đầu tiên là chạy vào phòng tắm, khệ nệ đem một chậu nước ra cạnh giường, sau đó đắp khăn ướt lên trán anh. Nhưng Jungkook bị sốt, sốt rất cao. Cảm thấy cách này chưa hiệu quả, tôi bèn lục lọi thêm tủ y tế ở nhà thì được vài viên thuốc. Lại vội vàng vào bếp nấu cho anh nồi cháo nhỏ rồi chật vật lắm cũng giúp Jungkook ăn hết được tô cháo. Sau khi uống thuốc xong thì anh liền chìm vào giấc ngủ.
Tôi thở phào ngồi bệt dưới sàn nhà, ngước nhìn người đang nằm đó, tôi chợt nghĩ. Đã hơn một tuần nay chưa gặp nhau, thật lòng có lúc tôi lại vô thức nhớ một người. Người ấy có đôi mắt đẹp, người ấy luôn cố gắng để bước gần đến bên tôi, người ấy luôn khiến tôi cười nhiều hơn. Không có người ấy, cuộc sống tôi tựa như trở nên thật vô vị.
Lịch trình bận rộn kéo dài, thế nào mà lại để cho bản thân không khoẻ vậy chứ? Đúng là người ta đôi khi còn không hiểu nổi tâm tư của chính mình. Tôi rõ ràng quan tâm như vậy, mà rốt cuộc suốt thời gian qua vẫn chẳng thể nhận ra. Ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, ánh mắt tôi có thương có nhớ. Mà sự nhớ nhung lần này dường như đâu chỉ là đơn thuần.
Chiếc khăn trên tay tôi dùng để thay cho Jungkook bỗng tuột xuống. Có lẽ vì mệt quá, tôi cũng ngồi gục vào một bên cạnh giường mà thiếp đi.
————————————————
Tôi mơ màng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đang lướt trên khuôn mặt của mình. Từ mái tóc đến bờ mi rồi sống mũi và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. Khẽ mở mắt ra, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook đang giật mình rụt tay lại.
- Em dậy rồi à?
- Phải - Tôi hỏi - Anh đã hết sốt chưa?
Jungkook gật gật đầu.
- Sao anh lại bị bệnh thế? Không biết tự lo cho bản thân gì hết.
- Anh xin lỗi..
- Anh làm em lo lắm đấy.. - Giọng tôi run run như thể không kìm nén được, hờn trách.
- Anh xin lỗi mà... - Jungkook vội đưa tay vuốt tóc tôi, nói nhỏ.
Nhìn vẻ nâng niu trân trọng đến mức có phần nhún nhường của anh, tôi nghĩ... hẳn là mình đã tìm được một đáp án thoả đáng cho tình cảm này rồi.
- Jungkook..
- Ừm, anh nghe.
- Khi nãy, anh có biết em đã từ đâu chạy đến không? - Tôi để yên cho Jungkook nghịch vài lọn tóc của mình, nói - Là từ chỗ hôm nay Huy đã mời em đi ăn tối đấy.
Bàn tay Jungkook hơi khựng lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục:
- Em nhận được điện thoại của anh Sejin bảo không thể liên lạc được với anh. Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên không hề do dự, em đã bỏ mặc cậu ấy lại để đi tìm anh. Em nhận ra rằng với em anh mới quan trọng như thế nào. Và em đã suy nghĩ rất nhiều, Jungkook à, anh nói anh muốn nghe câu trả lời, vậy thì em cũng đã sẵn sàng rồi.
Jungkook vô cùng bất ngờ. Anh không nghĩ rằng ngày mà anh luôn mong đợi cuối cùng cũng đến. Từ trước đến nay, có lẽ do tôi quá đỗi an toàn. Tôi không bất hạnh cũng không hạnh phúc. Tôi chỉ đơn giản là một cô gái bình thường như bao người với nhịp sống vội vã. Tôi có gia đình, hằng ngày đi học đi làm. Tôi không thích đám đông, không quá sôi nổi, nên việc sống như cứ tồn tại dường như lại chẳng thể ghi dấu được một ý nghĩa. Và rồi Jungkook xuất hiện, anh chính thức bước vào cuộc đời thực của tôi, lời tỏ tình của anh quả thật chứa đựng rất nhiều thách thức, nhưng nó cũng là một cơ hội, nó chính là cơ hội cho tôi có thể phá vỡ khỏi vòng an toàn của mình.
- Hừm, Jungkook, em nghĩ là... hình như... em cũng thích anh mất rồi.
Tôi mỉm cười nhưng nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đang khóc vì cảm thấy hạnh phúc này quá mới mẻ. Jungkook ngây người, anh như chìm sâu trong suy nghĩ rồi bất giác sung sướng. Bởi anh đã nghe được những gì mình muốn nghe, với anh như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Jungkook chủ động lên tiếng:
- T/b, anh biết em đang lo sợ điều gì, sự nghiệp của anh, con người của anh. Có lẽ bây giờ chưa đủ, nhưng anh có thể dùng thời gian để chứng minh. Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ cùng em vượt qua thử thách dù cho có khó khăn đến đâu, được không em?
Tôi ngước nhìn, khi chạm phải ánh mắt ấy, trái tim tôi lại như bao lần mà thổn thức. Cùng anh đi qua giông bão ư? Nghe thật mông lung nhưng nó rất đáng để thử.
- Được, cùng nhau... em hứa...
Tôi xúc động nghẹn ngào. Nhìn thấy vành mắt kia đỏ lên đến đáng thương khiến tim Jungkook như muốn vụn vỡ. Anh vui mừng đến nỗi tất cả đều được thể hiện qua hết trên gương mặt bắt đầu có lại sắc hồng của anh.
- Cảm ơn em, T/b, cảm ơn em vì đã chấp nhận. Anh thật sự rất vui - Jungkook đưa tay lau nước mắt cho tôi, ân cần nói - Nào, lên đây!
Jungkook kéo tôi lên giường, để tôi gối đầu lên cánh tay anh rồi vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Anh thủ thỉ bên tai:
- Mấy ngày qua, anh đã rất nhớ em.
Tôi ở trong lòng Jungkook vẫn còn thút thít. Khoé mi ươn ướt đến mũi cũng đỏ hoe, nước mắt dính đầy trên mặt, nhìn trông xấu hổ chết mất. Ấy vậy mà với Jungkook, trạng thái bây giờ cũng được xem như là một trong những trạng thái siêu đáng yêu mà anh thích thú vô cùng. Jungkook không kìm được, hôn lên mi mắt tôi một cái thật nhanh thật nhẹ. Dẫu biết là lúc này hơi sớm, và anh cũng đâu phải là người không biết kiềm chế. Thế nhưng sai rồi, hôn được một lần chắc phải có lần thứ hai. Huống hồ chi người trong lòng vừa rồi còn mới xác lập xong mối quan hệ chính thức với anh.
Thế là vừa buông ra, Jungkook đã không nhịn được mà cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Môi anh ấm nóng lướt nhẹ trên cánh môi mềm. Có chút cưng chiều, chút si mê và cộng với cả một chút táo bạo.
Tạo thành đắm say...
Hương vị ấy thật tựa như một que kẹo bông ngọt ngào lan toả, và rồi cứ thế khiến cho tâm trí tôi như trôi lơ lửng lên tận trời mây. Sau khi hơi ấm rời đi, để lại trước Jungkook là một gương mặt bé xíu vụng về chuyển từ tâm trạng đang xúc động mạnh sang ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Thấy phản ứng lạ như vậy, Jungkook liền nghiêng đầu hỏi:
- Làm sao đấy?
- Đó là.. nụ hôn đầu tiên của em...
Kinh ngạc, bối rối, vui sướng, chỉ là tôi không biết phải thể hiện ra như thế nào. Thật không ngờ, đã từng cách xa nghìn trùng, từng có những rào cản khác biệt, vậy mà giờ đây nụ hôn đầu của tôi may mắn vẫn được trao bởi Jeon Jungkook.
Jungkook bật cười hạnh phúc, siết nhẹ tôi trong lòng, phấn khởi thốt lên:
- Yahh... T/b à, tụi mình hẹn hò với nhau thôi~!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top