*CHAP 6*
" Người yêu trước thường là người thiệt". Tôi từng đọc được câu nói này ở đâu đó trên mạng. Cá nhân tôi nghĩ thì câu nói này đúng. Đơn giản là vì người yêu trước thường sẽ cho đi nhiều hơn và khi chia tay, họ sẽ là người đau khổ hơn.
---------------------------------------------------------------
LỚP 12A1
- Cô xin thông báo với cả lớp, ngày mai nhà trường sẽ cho lớp 11 và lớp 12 đi dã ngoại ở khu rừng nguyên sinh cách đây 40km. Các em chuẩn bị cho thật tốt nhé!
Jungkook và Yoongi nhìn nhau. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Chỉ có một ngày để chuẩn bị đồ, đúng hơn là buổi tối hôm nay để chuẩn bị. Còn quần áo rồi đồ ăn rồi thuốc thang các thứ. Hơn nữa Jungkook và Yoongi đều ở KTX. Việc đi mua đồ lúc này là quá sức với họ. Giờ giới nghiêm bắt đầu từ 7h, khóa học của họ lại kết thúc lúc 6h30'. Họ mà về muộn là sẽ vào sổ đen ngay. Ai cũng biết hình phạt đó chính là cọ nhà vệ sinh 1 tuần. Ánh mắt Jungkook và Yoongi càng lộ rõ sự bối rối.
---------------------------------------------------------------
LỚP 11A1
- Có 1 buổi tối mà sắp xếp ngần ấy thứ thì làm sao nổi!
Tất cả mọi người trong lớp đều xì xào. Nhà trường sắp xếp cho khối 11 và 12 đi dã ngoại. Nhưng ngày mai đi mà hôm nay mới thông báo. May là hôm nay tan sớm lúc 4h30'. cũng có thể nói như vậy là ưu ái cho học sinh khối 11. "Ahihi, mình ở nhà riêng, không sợ giờ giới nghiêm, đi mua đồ lúc nào cũng được. Đó là cái lợi của việc ở riêng". - Nghĩ thầm trong ụng như vậy, nhưng ngoài mặt của Ngân vẫn lạnh tanh. Đó chính là đỉnh cao của mặt lạnh, là đơ có đẳng cấp. Chuông reo, điều đó cso nghĩa là chỉ còn 1 tiết học nữa thôi, học sinh của khối 11 sẽ cao chạy xa bay về nhà hoặc về KTX của họ để chuẩn bị kịp đồ cho chuyến dã ngoại.
---------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, tôi ngồi ở sân trường lập danh sách những thứ cần chuẩn bị. Tôi đang phân vân không biết nên mua khăn cotton hay khăn bông. Khó chọn quá mà, vì da tôi là da nhạy cảm. Nếu khăn quá thô ráo, nó sẽ khiến da tôi bị kích ứng gây ra mẩn đỏ. Và tôi chẳng muốn bị như vậy chút nào. Aiizz, đau đầu quá.
- Yah, Ngân à!
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là 2 cái bóng đen có thể che hết ánh nắng chiếu vào người tôi.
- Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Lớp nào? Kính ngữ đâu?
- Kính ngữ? Câu này tôi nói mới đúng chứ nhỉ! Kính ngữ của em đâu?
- Anh là ai mà tôi phải dùng kính ngữ?
- JEON JUNGKOOK, 12A1.
- Jeon Jungkook....
Thôi chết tôi rồi! Một khi Jungkook đã gằn giọng, nghĩa là anh ta đang tức tô lắm rồi. Cuộc đời tôi coi như xong rồi. " Trời ơi, mình ăn ở kiểu gì thế này!"- Tôi đau khổ gượng cười.
- Anh có việc gì cần ạ? - Tôi cố gắng nói thật dịu dàng, mong là có thể cứu vãn tình hình.
- À không có gì. Anh muốn nhờ em tí việc. Vì ngày mai trường có chuyến dã ngoại, nên anh muốn em mua hộ ít thuốc và đồ dùng.
- Chuyện này.... Anh đưa tiền cho em đi!
- Ha ha... Ha ha ha...
Sau lung Jungkook vang lên tiếng cười rất to. Tôi hơi giật mình, nhìn ra phía sau Jungkook. Một người con trai trắng trẻo đang ôm bụng cười. Nụ cười của anh ta ấm áp kì lạ như đang muốn tan chảy trái tim tôi. Tôi bất giác đỏ mặt.
- Thằng kia, mày cười cái gì?
- Tao không nghĩ trên đời này có người con gái nào dám đi đòi tiền của mày đâu Jungkook à!
- Cái đầu mày nè...
Kia, anh chàng kia ngẩng đầu lên, tôi chợt nhận ra 1 điều. Đó là Min Yoongi, người mượn chìa khóa lớp tôi để tập nhạc cụ lần trước.
- Ơ, là Ngân à. Có phải Ngân không nhỉ? Ngân lớp 11A1 đúng không?
- Dạ phải. Anh có phải Min Yoongi, người mượn chìa khóa lớp em không?
- Ừ đúng rồi.
Mải nói chuyện với Yoongi, tôi chẳng để ý trời trăng mây đất gì nữa. Tôi cười như chưa bao giờ được cười, mồm ngoác tận mang tai. Anh Yoongi cũng vậy, tôi rất thích nụ cười ấm áp đó. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi có tiếng nói của "ai đó" vang lên:
- Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? Chắc tôi chết rồi, đúng không?
Ánh mắt của Jungkook lia đến người tôi, trong ánh mắt chứa sự giận dữ và khó chịu. Tôi rùng mình. Anh ta chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Hôm nay xui xẻo thế nào mà lại phải gặp kiểu tình huống như vậy chứ, Tôi nhìn lại Jungkook, nhưng lại phải cụp ngay mắt xuống, đơn giản vì tôi không chịu nổi sát khí ngùn ngụt từ người anh ta tỏa ra. Trong tình huống này, tôi bắt buộc phải thực hiện kế "Tẩu vi thượng sách".
- À, xin lỗi, em phải vào lớp rồi, em hứa sẽ mua đủ đồ.
Nói đoạn, tôi phóng như bay vào lớp, bỏ lại Min Yoongi một mình với con người đằng đằng sát khí ở giữa sân trường. Trời ạ, tôi đâu có đắc tội với ai đâu mà cuộc đời lại phải gặp tên đáng ghét Jungkok này cơ chứ! Tiền bối gì mà đối xử với hậu bối một cách không khiêm nhường như vậy. Nam nhi kiểu gì mà suốt ngày trưng ra bộ mặt tỏa ra sát khí như vậy? Thật là....
---------------------------------------------------------------
Tôi vừa tắm xong, đồ tôi cũng đã mua đủ, công việc coi như đã xong. Tôi nhảy lên giường, nằm dài, ngước mắt lên trần nhà. Như người ta thường nói, khi rảnh, tôi sẽ suy nghĩ về nhà cửa, tương lai, tình yêu,... Tôi nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ý lộn, là giấc ngủ một đêm thì một tiếng "ting" vang lên, phát ra từ điện thoại. Tôi vục dậy, cầm lấy chiếc điện thoại. Là một tin nhắn trên line (Twitter). " Để mở ra xem của ai ". Tôi nghĩ, nhanh tay bấm mở.
Chào em.
Hừm, là ai mà lịch sự thế nhỉ. Tuy không biết là ai, nhưng tôi cũng nhắn trả lời.
Chào anh. Anh là ai vậy?
Oh, mới gặp mà đã quên rồi ư cô bé.
Mới gặp? Lúc nào ạ?
Ở sân trường đó xD
Xin lỗi, em không nhớ lắm! :V
Đồ anh nhờ mua em mua chưa?
Anh là Jungkook à? Tôi mua xong rồi!!!
Em nghĩ anh là Jungkook à? Buồn quá :(((
Ơ, không phải ạ!
Ừ, em thử nhớ lại xem, anh là ai! :(((
Anh Yoongi ạ? Em xin lỗi xD
Ha ha. Không sao. Em đang làm gì thế?
Em đang nằm chơi thôi hihi
Bạn đã đặt biệt hiệu của Swagman
là Yoongi đẹp trai xD
Yoongi đẹp trai xD đã đặt biệt hiệu cho bạn
là Ngân xđ <3 <3 <3
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Ok, goodbye.
Bonus thêm ảnh nè!!!
Tôi tắt máy. Giờ đã khuya rồi. Tôi mà không ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi mất.
Ngoài cửa, bầu trời đã khoác lên tấm áo choàng đen rắc kim tuyến lấp lánh. Rèm của khẽ rung rung. Giò lùa mát rượi. Tôi trùm chăn kín đầu, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top