*CHAP 5*
Thi thể của Do Su Mi được tìm thấy rải rác quanh các khu nhà. Trong vòng 54h nhất định phải tìm ra hung thủ. Hung thủ là ai mà tàn nhẫn như vậy? Liệu đây có là sự bắt đầu cho một vụ giết người liên hoàn?
--------------------------------------------------------------
Cảnh sát đã phát hiện nồng độ thuốc mê trong máu của Su Mi là 10ml/g, chứng tỏ hung thủ đã muốn Su Mi chết ngay từ đầu. Việc chặt xác chỉ là để thỏa mãn thú vui biến thái của hắn thôi. Nồng độ thuốc mê cũng cho thấy hắn đã chuẩn bị rất lâu và có hiềm khích không hề nhỏ với Su Mi. Và trong đống nội tạng treo ở trên cành cây, cảnh sát đã không tìm thấy tim của cô ấy. Hơn nữa, vết cắt ở cuống tim rất ngọt, chứng tỏ đó phải là một người có kinh nghiệm trong việc giết mổ, hoặc là làm ở lò mổ, hoặc là làm bác sĩ.
Sau giờ học trên lớp, tôi quyết định lẻn vào hiện trường vụ án để tìm hiểu. Cũng may là họ chưa chuyển thi thể đi nên tôi nhân lúc cảnh sát không để ý đã lại gần và xem vết cắt ở cuống tim. Tôi nhận ra một cách dễ dàng vết cắt đó chính là con dao mổ tử thi gây ra. Mũi dao tì xuống tạo thành đường cắt sắc nhưng ở cuối lại hơi gồ ghề. Ngay sau đó thì tôi bị phát hiện.
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề ở chỗ là người phát hiện tôi không ai khác, chính là tên đáng ghét Jeon Jungkook. Đã vậy lại còn kéo tôi ra ngoài rồi mắng tôi nữa chứ.
- Em nghĩ sao mà lại lẻn vào đây hả? Em có biết nguy hiểm như thế nào không?
- Thế anh là ai mà lại bắt tôi ra ngoài?
- Anh là pháp y thực tập đã được cho phép. Anh có quyền khám nghiệm hiện trường.
Dĩ nhiên là tôi vẫn không phục với lí lẽ của Jungkook. Nhưng điểm bất thường chính là cách xưng hô của anh ta. Gì mà anh anh em em nghe sến chết đi được. Tôi nhớ anh ta không ưa gì tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên cơ mà. Chắc là do anh ta muốn mắng tôi cho hả dạ. Mắng gì mà anh em, nghe nó sao sao ý. Tất nhiên là tôi không để ý việc này lắm, mà việc Jungkook là pháp y thực tập lại khiến tôi ngạc nhiên.
Ở Việt Nam, những người thi vào pháp y không nhiều, những người được thực tập sớm như Jungkook lại càng hiếm. Điều đó có nghĩa là từ nay, tôi sẽ có thể cải thiện suy luận của mình và vụ án của Do Su Mi có lẽ sẽ có phần của tôi. Nghĩ đến đây đã cảm thấy hào hứng rồi. Tôi vỗ vai Jungkook, nói bằng giọng "nhỏ nhẹ":
- Tiền bối này, tôi nghĩ anh có thể làm phép y thực tập, nghĩa là anh rất giỏi. Vậy anh có thể cho tôi biết suy luận của anh được không?
- Hung thủ là một bác sĩ khoa phẫu thuật, có thể bị bệnh tim, có hiềm khích lớn với gia đình Su Mi.
- Suy luận giống tôi, anh xem tôi giỏi như vậy, có lẽ cho tôi xin một chân trong vụ án này được không?
- Không!
Câu nói của Jungkook chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Chẳng lẽ anh ta không nói được câu nào có tình người hay hơn sao. "Hừ, vậy thì tôi tự làm, không cần anh giúp."Nghĩ vậy thôi chứ hướng suy luận của tôi lại thiên về việc tìm bằng chứng, còn của Jungkook lại dựa vào lí lẽ móc nối với nhau. Và với tôi, quan trọng nhất bậy giờ chính là tìm được nghi phạm có tiền sử bệnh tim và là bác sĩ phẫu thuật.
Sau vụ việc lẻn vào hiện trường, có vẻ Jungkook đã đỡ ghét tôi hơn. Trong các giờ ra chơi, anh ta thường tìm tôi để thảo luận về vụ án Do Su Mi. Dạo này người ta có vẻ đề phòng hơn với người lạ, tất nhiên là vì tàn dư của vụ án. Mấy hôm bà tôi từ dưới quê lên, mang theo rất nhiều đồ ăn. Vì vậy nên tôi thường mang đến trường và chia cho Jungkook.
- Yah Jeon Jungkook, tôi mang đồ ăn đến cho anh nè!
- Yah, tôi là tiền bối đó, kính ngữ vứt sọt rác hả?
- Tôi thích thế đó! Anh làm gì nào?
- Tôi lấy đồ ăn của em! Haha.
Và các bạn biết đấy, túi đồ ăn tôi mang đến bị cướp một cách không thương tiếc. Thủ phạm không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đang rượt nhau ở sân trường, Jungkook bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ta kéo tôi lại và bảo:
- Cảnh sát đã tìm ra 3 nghi phạm có đầy đủ các đặc điểm theo suy luận.
- Vậy đã xác định được hung thủ chưa?
- Họ đang băn khoăn không biết ai mới là hung thủ vì khi thẩm vấn, cả ba đều chối đây đẩy. Họ nói họ đều là bác sĩ nha khoa, không phải bác sĩ phẫu thuật. Họ đều đặc biệt nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ phẫu thuật.
- Vậy anh bảo cảnh sát thử mẹo .......... Tôi đảm bảo sẽ thành công.
- Chắc chứ?
- Chắc.
Ngay sau đó, giáo viên cho phép Jungkook và tôi ra khỏi trường. Đơn giản vì sự nhanh nhẹn trong việc biện ra một lý do của Jungkook. Về khoản này thì cái mồm của tôi chưa bao giờ phản ứng nhanh như anh ta. Nhưng quan trọng là tôi sắp tìm ra hung thủ giết Su Mi.
--------------------------------------------------------------
- Rốt cuộc thì anh có khai không?
- Tôi nói rồi, tôi thật sự không giết người. Tôi chỉ là bác sĩ nha khoa. Chưa từng mổ hay phẫu thuật.
- Anh đã phẫu thuật ghép tim bao giờ chưa?
- Chưa.
- Mời anh ra ngoài.
Cuối cùng tôi đã tìm ra thủ phạm. Nhưng phải đối chiếu với suy luận của "tiền bối " Jeon đã. Suy luận của tôi là như vậy: Trong ba nghi phạm gồm Trần Ngọc Trịnh; Nguyễn Niên Niên và Đinh Ngọc Ánh, 2 người Niên Niên và Ngọc Ánh đều bước đi tập tễnh, đơn giản vì thuốc cho bệnh tim sẽ làm 1 chân của họ bị teo đi. Trần Ngọc Trịnh khai là bị bệnh tim nhưng bước đi khá vững, chứng tỏ hắn đã phẫu thuật cấy ghép tim, trùng hợp với việc nội tạng của Do Su Mi thiếu tim. Hơn nữa Trần Ngọc Trịnh là người duy nhất có thể sắp xếp thuần thục các công cụ phẫu thuật. Chứng tỏ hắn đã thực hiện việc này một cách thường xuyên. Hay nói cách khác, hắn chính là một bác sĩ phẫu thuật. Chiếu theo mẹo mà tôi bày cho cảnh sát, họ sẽ giả vờ làm rơi một bộ dụng cụ phẫu thuật trước mặt từng nghi phạm. Trong khi Niên Niên và Ngọc Ánh lúng túng nhặt lại và để một cách lung tung thì Trần Ngọc Trịnh lại có thể nhặt lên, sắp xếp gọn gàng và còn nhúng và cồn để khử trùng nữa. Đó đều là hành động của một bác sĩ CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT!
Tất nhiên là suy luận của tôi đúng, vì sau khi cảnh sát nói những suy luận đó cho Trần Ngọc Trịnh nghe, hắn đã cứng họng và phải thú nhận sự việc. Chuyện là như vậy, Trần Ngọc Trịnh là một bác sĩ phẫu thuật nhưng do thiếu tiền nên đã đi vay tiền của ba Do Su Mi. Lúc đó ba Su Mi không cho vay, còn mắng hắn vì dạo này hay sang nhà ông để nói chuyện với Su Mi. Sẵn vì tức ông ta lại thêm hắn cần ghép tim và Do Su Mi có nhóm máu phù hợp với hắn nên hắn đã thực hiện vụ án này.
Đấy, tôi nói mà, "túng quá làm liều", "bần cùng sinh đạo tặc". Chỉ vì một số tiền nhỏ mà giết chết một mạng người, lại còn làm thành dã man như vậy. Thật là..... Nhưng ít ra thì hung thủ cũng phải đền mạng và lớp tôi cùng gia đình Su Mi đã phần nào nguôi ngoai. Dạo này xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng tôi cũng không thiệt lắm. Ít ra thì mối quan hệ giữa tôi và Jeon Jungkook cũng không tệ như trước nữa.
Bỗng dưng tôi cảm thấy vui vui. Chắc là vì tính tôi như thế. Từ bé đến giờ tôi luôn vui khi kết giao được một mối quan hệ mới. Tôi nghĩ vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top