*CHAP 3*
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác. Có lẽ đẹp hơn hôm qua chăng! Tôi dậy sớm hơn mọi khi, trong lòng thấy nao nao. Mùa xuân năm nay hơi rét, hoặc là do tôi tưởng tượng ra vậy. Tôi trùm chăn lên người, thưởng thức chén trà nóng. Chén trà bốc khói nghi ngút, phả hơi vào mặt tôi. Tôi vẫn là học sinh, tiền trợ cấp cho trẻ mồ côi hàng năm tôi vẫn nhận đều đặn. Căn nhà tôi đang ở cũng là do người dân góp tiền xây tặng. Trên đời người tốt cũng nhiều. Nhưng người tốt thường nghèo. Tôi nghĩ như vậy vì nhiều lí do. Lí do lớn nhất có lẽ vì cậu học sinh hôm qua tôi gặp. Nhìn bộ đồ của cậu ta, tôi có thể đoán ra giá của nó, gần chục triệu chứ ít gì! Mà trên đời luôn có một định lí, đó là:" Càng giàu càng kiệt, càng kiệt càng giàu". Kiệt không phải chỉ kiệt tiền, mà còn kiệt cả tình cảm. Nếu lúc đó không phải tôi đang làm tròn nhiệm vụ ( một cách miễn cưỡng ), với thái độ lồi lõm đó của cậu ta thì tôi có thể lao ra và xử lí cậu ta xong rồi.
Tôi có một tiết Văn bắt đầu vào lúc 8h30'. Bây giờ mới là 7h nên tôi thong thả dạo quanh khu vườn nhỏ sau nhà. Khu vườn này là do mẹ tôi trồng, gồm có hoa hồng và có một cái cây rất to. Khi hàng xóm và các cán bộ xã dỡ nhà để xây lại, tôi đã nhất quyết giữ lại khu vườn. Từng cánh hoa lung linh như những kí ức trong tôi đang ùa về. Một chú mèo từ trên cây nhảy xuống. Nó khá nhỏ nhưng có ánh mắt sắc lẹm, khiến cho tôi bất giác rùng mình. Tôi khẽ bế con mèo lên, nó dụi dụi người vào tay tôi. Con mèo này khá đẹp, nhưng xem chừng lá cây và bùn đã làm bẩn bộ lông dài và trắng của nó. Tôi ẵm nó đi tắm, gió xuân lại khẽ thổi, khiến lá cây lay động.
---------------------------------------------------------
Tôi uể oải nằm dài ra bàn, thật là hối hận khi đăng kí học Văn. Nằm gục đầu xuống, tôi nhắm mắt. Chỉ là giả vờ ngủ thôi, nhưng tôi lại như đang đắm chìm vào trong những mộng tưởng. Bỗng có tiếng gót giày tiến về phía tôi. Nghe tiếng giày thì đế có vẻ bằng. Chắc là con trai! Tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt. Tiếng giày mỗi lúc một gần hơn. Có một bàn tay bí ẩn lay tôi dậy. Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Có vẻ là một người khá tâm huyết với âm nhạc. Ngón tay cái bẹt xuống do ấn nhiều phím đàn. Các ngón còn lại thon dài và xương. Cao tầm 1m70~1m75. Tôi mở mắt, chủ yếu là kiểm chứng suy luận của mình. Ngay bên phải tôi là một cậu học sinh có làm da trắng sứ, hơi xanh xao. Khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ là do việc tôi cầm tay cậu ta. Nếu mà không phớt hồng, cậu ta sẽ nhìn rất lạnh lùng. Tôi đoán cậu ta là một hotboy chăng! Tôi ngước mắt lên, hỏi cậu ta:
- Chào! Cậu đến có việc gì?
- Chào em, anh là Min Yoongi. Em có thể cho anh mượn chìa khóa lớp làm phòng tập. Anh hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Có vẻ anh ấy vẫn còn ngơ ngác. Tôi đưa chìa khóa cho Yoongi, rồi cười bảo:
- Chìa khóa thì anh cứ giữ,, mai anh trả lại em cũng được. Anh cứ tìm em Ngân ở lớp 11A1 là được.
- Cảm ơn... Anh nhất định sẽ trả lại.
Tôi mỉm cười, vẫn vì sự lúng túng của anh ấy. Vừa lúc đó thì chuông reo báo hiệu tiết Mĩ Thuật bắt đầu. Tôi nghe nói tiết Mĩ Thuật lớp tôi sẽ học cùng một tiền bối khóa trên. Tôi cũng nghe nói tiền bối đó là người Hàn những nói tiếng Việt rất thạo, làm trợ giảng cho thầy Mĩ Thuật. Tóm lại thì có lẽ lũ con gái lớp tôi sẽ đổ đừ đừ cho mà xem.
Tôi uể oải bước đến phòng Mĩ Thuật. Đúng như tôi nghĩ, lũ con gái đang dồn lại ở cửa phòng. Đeo băng lớp trưởng lên, tôi hạ giọng:
- Mời các bạn vào chỗ ngồi, chuông đã reo từ 2 phút trước rồi. Ai còn lề mề trừ 1 bậc hạnh kiểm tuần.
Lúc này, họ mới bắt đầu lục đục về chỗ. Tôi bước nhanh vào lớp. Từ lúc lên tiếng nhắc nhở, tôi đã cảm thấy có một ánh mắt dõi theo, khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng thôi kệ, cứ bước vào lớp đã. Nhưng khi bước vào, tôi đã chính thức hiểu lí do tại sao lũ con gái lại đứng dồn ở cảu phòng Mĩ Thuật. Trên bục giảng chính là một nam thần sơ mi trắng chính hiệu. Nhưng tôi nhìn cậu ta có nét quen quen. Khoan đã !!! Chẳng phải cậu ta chính là người đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ hôm qua. Hừ, hôm nay mà tôi không cho cậu một trận thì tôi không phải Ngân nữa. Nhưng mải nghĩ, tôi không kịp kiểm soát hành động của mình. Khuôn mặt nhăn nhó của tôi đã bị lọt vào tầm ngắm của tên đáng ghét kia. Ngay lập tức, cậu ta dùng giọng nói hơi khàn, ấm gọi tôi :
- Nữ sinh đeo băng lớp trưởng! Câu có điều gì không hài lòng với lời giảng của tôi sao?
Tôi giật thót mình, đứng lên. Tên đáng ghét kia lại nói tiếp:
- Nếu có gì không bằng lòng, cô có thể hỏi lại.
Thật là bực mình mà, tôi bị cậu ta dồn đến đường cùng. Rồi cậu ta tiến đến chỗ tôi, ghé sát tai tôi và hỏi:
- Cô có vẻ thích nổi bật nhỉ?!
Tôi hết chịu nổi rồi. Người gì đâu đáng ghét vậy! Tôi hét to:
- Anh đáng ghét vừa thôi chứ! Đã xấu, nhìn mặt thì thụ lòi ra rồi mà tính cách cũng như tên điên ý. Tôi thấy chẳng có lí do gì để lũ con gái lớp tôi đổ anh cả.
Tôi nói xong, cũng kịp lúc để nhận ra ánh mắt đằng đằng sát khí của những đứa con gái trong lớp. Và tất nhiên, "tiền bối" đáng ghét cũng đang tỏa ánh hào quang của sát khí. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng "trìu mến", dõng dạc ra lệnh:
- Nữ sinh này, cuối giờ ở lại lớp.
Mặc dù là ra lệnh, nhưng tôi nghĩ anh ta muốn khẳng định nó thì đúng hơn. Được, ở lại thì ở lại. Tôi là Nguyễn Vũ Khả Ngân đầu đội trời chân đạp đất cơ mà. Tôi không sợ đâu. Nhưng ngỡ đâu hắn giở trò đồi bại gì thì sao??? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình, nổi da gà. Ngân ơi mày đã làm gì để rồi phải rơi vào hoàn cảnh này! Nhưng mà đã lỡ làm rồi, phải chịu thôi.
---------------------------------------------------------
Tôi ở lại lớp trong khi những học sinh khác tươi cười xách cặp đi về. Vâng , người đang đứng trước mặt tôi chính là Jeon Jungkook ( vừa mới biết tên ). Anh ta và tôi dường như đang chơi một trò chơi. Đơn giản vì tôi rất lì và khi anh ta hỏi tôi về một số vấn đề, tôi sẽ giở thói lì ra và thi gan với anh ta. Mà tất nhiên là về độ lì thì trong trường này không ai bằng tôi cả. Vậy nên khi Jungkook chán nản đi về, tôi cũng ngang nhiên xách cặp đi về.
Hôm nay ở KTX của Army có tiệc ngủ, tất nhiên là đã xin phép cô quản lí. Tôi cũng được cô ấy mời đến với tư cách là khách VIP - bạn thân. Và tất nhiên, tôi sẽ không từ chối người bạn tri kỉ của mình. Vì vậy khi vừa ra khỏi trường tôi đã phóng như bay tới KTX của Army rồi. Đêm nay trăng tròn, như chiếc bánh mà Army đã miêu tả sẽ có ở tiệc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top