*CHAP 1*
Buồn? Vui? Trong lòng Jungkook bây giờ đang lẫn lộn hai thứ cảm xúc. Sắp phải xa nhà rồi, cậu vẫn còn mơ hồ, không biết có nên đi hay không. Nếu đi, cậu có thể thoát khỏi gia đình mà từ lâu cậu đã chán ghét. Nhưng...bao nhiêu ký ước, hạnh phúc, những kỉ niệm về mẹ cậu đều ở trong ngôi nhà ấy. Nấy đi rồi, liệu cậu còn có thể thấy lại chúng? Chợt một tia ký ức xẹt qua. Từng hình ảnh hiện lên một cách chân thực, như chính cái cách mà nó diễn ra vào 13 năm trước.
- Mama à, mama hứa sẽ không rời xa Kookie nha!
- Ừ, mama hứa. Chừng nào Kookie chưa lớn thì mama sẽ không rời xa Kookie.
- Mama hứa nha! - Jungkook mở đôi mắt to tròn, chớp chớp nũng nịu nói.
---------Giải phân cách thời gian---------
- Anh à, đừng đuổi em đi mà. Jungkookie vẫn còn nhỏ lắm. Nó vẫn cần em chăm sóc mà.
- Cô im đi! Tôi có người yêu mới rồi. Cô ấy vừa xinh đẹp lại thông minh, hơn hẳn cô về mọi mặt. Tôi không còn tình cảm với cô nữa.
- Nhưng em còn yêu anh! Chúng ta còn có Jungkookie bé nhỏ cơ mà. Tại sao lại bỏ nó?
- Haha! Tôi từ lâu đã không coi nó là con mình rồi. Phụ nữ xung quanh tôi cũng chẳng phải ít. Tôi muốn sinh bao nhiêu chẳng được. Cô cắp đứa con của cô, đi ra khỏi đây cho tôi.
- Không được, anh không thể đuổi Jungkook đi được. Không thể như vậy được! - Mama Jungkook vừa khóc vừa gào lên.
- Có phải chỉ cần em chết, Jungkook sẽ được ở lại đúng không? Được vậy em chết!
Bà cầm lấy chiếc bình hoa bằng sứ trên bàn và đập vỡ nó. Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cầm lấy một mảnh vỡ, bà cứa nó vào cổ tay mình.Một dòng máu đỏ trào ra từ cổ tay của người phụ nữ ấy. Bà cười, một nụ cười vừa đau khổ lại mãn nguyện. Jungkook từ trên nhà đi xuống, thét lên. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nấc lên từng hồi:
- Mama đã từng hứa, sẽ ở bên con cơ mà! Tại sao lại bỏ con mà đi?
- Jungkookie của mama đã lớn rồi! Ước gì mẹ có thể nhìn con thêm chút nữa, nhưng có lẽ không thể rồi. Sống tốt nhé Kookie!
- Mama, đừng mà. Mama....... - Jungkook gào lên thảm thiết, cậu khóc ngất, gục xuống trước vũng máu của mẹ mình.
Người đàn ông cao lớn khẽ mỉm cười khinh bỉ nhìn cậu. Ông ta lạnh lùng bước đi, theo sau là một cô gái với thân hình bốc lửa trong chiếc váy đỏ. Dung mạo kiêu kì nhìn người phụ nữ khốn khổ vừa trút hơi hở cuối cùng, giọng nói chua ngoa, băng lãnh cất lên, vang vong trong ngôi nhà lạnh lẽo:
- Cô chết rồi, tôi lên thay. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vòng. Lòng người dễ đổi. Nếu biết được điều đó, có lẽ cô sẽ không chết sớm như vậy. Nhưng cô có chết thì tôi mới được sung sướng. Cảm ơn...
---------- Hết giải phân cách thời gian-----------
Không được, nhất định phải đi. Phải rời xa cái nơi ghê tởm này. Những kỷ niệm ấy, cậu sẽ mang theo, sẽ chôn chặt ở đáy lòng. Cậu phải giành được công ti bằng sức lực của chính cậu. Cậu phải trả thù cho mẹ.
Jungkook bật dậy, xếp đồ vào vali, mang theo thẻ Hoàng kim chứa 1 tỷ USD . Đúng lúc đó, tiếng cửa kẹt mở, một người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, cất giọng nói:
- Mày đã quyết định đi du học rồi cơ à. Cũng phải thôi, mày từ lâu đã chẳng phải con trai tao, sống ở đây cũng chẳng có ích gì. Đằng nào So Ah và tao cũng sắp sinh con rồi, tao không muốn một đứa như mày xuất hiện trước mặt nó. Tao đã sắp xếp cho mày đến Việt Nam học, mỗi tháng tao sẽ gửi cho mày khoảng 1 triệu USD. Biến đi xa xa vào cho tao.
Jungkook khinh bỉ nhìn ông ta, cười lạnh nói:
- Mẹ tôi đã chết ở đây, tôi phải ngày ngày nhìn người phụ nữ khác lượn lờ xung quanh tôi, từ lâu tôi đã chẳng còn muốn sống ở đây nữa rồi. Ông không cần phải lo tôi sẽ trở về, chỉ phải lo rằng cái công ti của ông có lẽ sắp tiêu rồi thôi.
- Mày...
- Tôi làm sao?
Nói đoạn, Jungkook hiên ngang bước ra khỏi căn phòng, trong lòng kiên định, quyết sẽ không trở về đây lần nữa. Nếu cậu trở lại, có lẽ đôi cẩu nam nữ kia sẽ phải ra khỏi đây rồi.
Một cơn gió thổi qua, khiến mái tóc đen mượt của cậu bay bay. Một cánh hoa đào rơi lên trên mái tóc của cậu. Phải rồi, đây đã là mùa hoa đào rồi mà. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà hoa đào đã nở. Có lẽ đây là mùa hoa đào đáng nhớ nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top