Chap2: Đây Rồi! Học Viện Rắc Rối

Waa~Có phải mình đang mơ không, kể từ ngày hôm nay mình sẽ được học tại ngôi trường này hay sao? Thật không thể tin được, nó đẹp quá sức tưởng tượng của mình, cứ như là chốn thiên đường vậy, hay còn hơn cả thế. Lẽ nào mình thực sự đang mơ_ Trong dòng suy nghĩ vẫn vơ, cô nàng đưa tay véo mặt mình, cô thực sự vẫn chưa thể tin rằng những gì trước mắt cô là sự thật để ròi phải thốt lên 1 tiếng.

*Au: cô gái nì thực sự bịh wạn nặng màk...
Hye Mi: nói vậy hả....
Au: có âu, tự ns mk màk*-tiếp-

"Ák, đau" <thì ra không phải mơ> - Hye Mi nghĩ thầm.

Rõ ràng là tự véo bẳn thân rất đau nhưng cô nàng lại nở 1 nụ cười hạnh phúc ròi hướng mắt ra ngoài chăm chú nhìn thật kĩ ngôi trường với vẻ mặt mãng nguyện. Bỗng:

"Này Hye Mi!!! Cậu còn đau lắm hả? Xem ra vết thương trở nặng ròi. Làm sao đây, hay mình đi bệnh viện xem lại cho chắc nha"- Tae Hyung lo lắng nhìn

"Hả??? Àk... mình không sao, chân mình cũng không còn đau nữa, câu không cần phải lo"

"Nhưng rõ ràng lúc nãy mình nghe cậu kêu đau màk"- Tae Hyung nhìn chằm chằm Hye Mi

"Àk...ưm...mình thực sự không sao. Lúc nãy chắc cậu nghe nhầm đó...hihi...làm gì có chuyện mình kêu đau...hìhì"-Hye Mi gượng gạo trả lời

*Au: chị Hye Mi nèk.
Hye Mi: chuyện gì e
Au: e đào lổ rồi nèk, chui không??^-^
Hye Mi: im đi m** -tiếp-

"Không lẽ mình thực sự nghe nhầm sao? Bác John này, lúc nãy bác có nghe thấy giống cháu không?-Tae Hyung vẫn còn nghi ngờ

"Vâng, hình như lúc nãy tôi cũng có nghe tiểu thư Hye Mi kêu đau thì phải đấy"- Bác John

"Phải rồi đấy. Thấy chưa...mình thực sự nghe cậu kêu đau mà Hye Mi"- Tae Hyung khẳng định

<Chết thật, chảng lẽ mình phải nói với cậu ý là lúc nãy do mình mãi suy nghĩ vẫn vơ ròi tự đưa tay véo mặt, lại còn la đau xong rồi ngồi cười 1 mình nữa chớ. Không khác nào bảo cậu ý nghĩ mình là đồ ngốc, thôi thì phải đánh trống lãng vậy, màk biết nói gì mới được đây. Thật là...cố nghĩ ra đi...nghĩ đi nào Hye Mi...> - Hye Mi lảm nhảm trong đầu.

Trong lúc này, cô đang cực kì bối rối, cô ấy liên tục đảo mắt nhìn xung quanh và chợt nhìn ra 1 cái gì đó có thể cứu lấy bản thân lúc này.

"Ah...Tae Hyung, cậu nhìn xem, mọi người tập trung đông ở cổng như vậy, không biết là có chuyện gì vậy ha..."- Hye Mi vươn tay chỉ về phía cổng trường.

"Àk...lại là bọn họ nữa sao. Thật là, mới sáng ra mà họ lại tụ tập đông như vậy, bộ không thấy mệt sao chứ!"- Tae Hyung thở dài.

"Thiếu gia àk! Chẳng phải họ tụ tập lại đông như vậy không phải là để đón cậu sao? Cậu nên lấy làm vui đi chứ!"- Bác John cười nhẹ nói.

"Cũng phải nhưng màk ngày nào họ cũng như vậy làm cháu bắt đầu thấy chán ròi đấy! Sáng nào cũng phải chen lấn với họ cả tiếng đồng hồ mới được vào lớp, làm cháu mệt chết đi được. Không hiểu sao mà *cậu ấy* có thể vượt qua được bọn họ 1 cách dễ dàng như vậy được chứ"- Tae Hyung than vãn.

"Cậu ấy là....??? Màk cậu đừng nói là những người đó đều đang đứng đợi cậu đấy nhá" - Hye Mi bất ngờ.

"Ừk, thì đúng là vậy màk"- Tae Hyung thản nhiên trả lời ^_^

"Đùa àk, từng ấy người tụ tập đông lại chỉ để đón mình cậu thôi àk???"- Hye Mi sững sốt.

"Àk, cũng không hẳn là mình tớ, còn những người kia nữa nhưng màk bây h chắc họ đả vào trường trước ròi nên chỉ còn mình tớ thôi" - Tae Hyung

"Những người kia àk..."- Hye Mi nhắc lại.

"Àk...cậu cũng sẽ sớm biết họ thôi....miễn là cậu vẫn còn sống sót trong ngôi trường này." - Tae Hyung cười nham hiểm.

Trong lúc đó, Hye Mi vẫn chưa phản ứng kịp thì bác John đã ngắt lời:
"Thiếu gia, chúng ta đến rồi"

"Vâng, cháu đi đây bác John, Hye Mi nèk khi xuống xe cậu nhất định phải chạy thẫt nhanh ra khỏi đám đông này nếu như cậu không muốn gặp rắc rối. Hiểu ròi chứ ? Màk chân cậu chắc hết đau ròi nhỉ? - Tae Hyung nhắc nhở.

"Ưkm, tớ khỏi ròi"

"Vậy đi thôi nào"

Cả hai cùng lúc phóng ra khỏi xe và cố thoát ra khỏi đám đông thật nhanh nhưng ròi người duy nhất có thể thoát ra dễ dàng mà không cần chen lấn là Hye Mi còn Tae Hyung thì....

"Kim thiếu gia... cậu hãy nhận món quà này..."-HS1

"Kim thiếu gia...cậu đẹp trai quá"- HS2

"Kim thiếu gia....." - cả đám đông.

"Này...Tae Hyung, cậu không sao chứ"-Hye Mi hét vọng vào.

"Vẫn ổn, cậu đi trước đi, cứ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thì họ sẽ chỉ, mặc kệ tớ cậu cứ đi đi." - Tae Hyung nói vọng lại từ trong đám đông.

"Vậy, tớ đi trước nhé, cậu ở lại bảo trọng"

Và rồi Hye Mi chạy đi thật nhanh khỏi đám đông đó, bỏ lại Taehyung 1 mình đối phó với đám đông trong tuyệt vọng.

Sau khi rời khỏi đám đông, cô nàng vẫn cứ đi lang thamg xung quanh khuôn viên trường. Cô vẫn đang cố tìm ra 1 ai đó để có thể cho cô hỏi đường đến phòng hiệu trưởng nhưng xem ra mọi người đều ở ngoài cổng hết rồi, chẳng có ai để cô hỏi cả. Và ròi cô vẫn cứ lang thang, cố để tìm ra 1 vị cứu tin hay cùng lắm là 1 tấm bảng sơ đồ mô phổng trường học. Rồi trong lúc mãi thẫn thơ tìm kiếm, cô vô tình va vào lòng của một ai đó, một giọng nói trầm ngâm của 1 cậu nam sinh cất lên:

"Này cậu, đi phải nhìn đường chứ!"- người nam sinh đó.

"Ơh... mình xin lỗi cậu. Chỉ là mình đang cố tìm đường đến phòng của hiệu trưởng ....Không biết cậu có thể chỉ cho mình không?"

"Àk...thì ra là vậy. Nhìn vẻ ngoài trong có vẻ cũng không đến nỗi nhưng xem ra lại là học sinh cá biệt àk. Màk cũng chẳng lấy làm lạ, bà chị đó quả thực có sức quyến rũ mà, hừ...đến cả nữ sinh cũng không tha."- người nam sinh đó

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Bởi vì mình...."- Hye Mi cố giải thích.

"Hướng đó! Đằng sau bức tượng sư tử. Mặc dù không biết cậu đến đó với lí do gì nhưng gần phòng hiệu trưởng có một nơi trong khá tráng lệ, tôi khuyên cậu đừng để vẻ ngoài đó lôi kéo mà mở cánh cửa ra, đặc biệt là bây giờ tên ác ma đó đang không vui đấy"- cậu nam sinh chỉ tay về phía bức tượng ròi quay lưng bỏ đi với nụ cười nham hiểm.

"Tên ác ma àk!!! Rốt cuộc là ngôi trường này còn điều gì quái đản hơn ngoài những con người đó không nhỉ? Thật là... nhìn mặt thì đẹp trai mà ăn nói quái gở như vậy đấy! Còn bảo mình là hs cá biệt nữa, không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì." - Hye Mi đứng lảm nhảm 1 mình.

"Hửm, cái gì đây???"

Hye Mi nhìn xuống chân, hình như cô ấy suýt giẫm lên cái gì đó nhưng nhờ linh tính mách  bảo nên cô đã kịp dừng lại, cô cúi xuống nhặt vật đó lên và thí ra đó là 1 cái bảng tên và rồi cô chợt đọc lên dòng chữ :

"Min Yoon Gi...tổ võ thuật. Trường đại học BigHit. Có khi nào là của người lúc nãy không nhỉ? Chắc lúc đụng phải mình rồi rớt đây màk. Trong đây còn kẹp miếng giấy gì đó, mình có nên xem không nhỉ? Mà thôi...hứ...bây giờ tôi nhặt giúp cậu...xem ra tôi với cậu không có số mắc nợ nhau ròi... híhí..."- Hye Mi cười ác.

*Au: chị Hye Mi này, cho chị ns lại đấy, ai ms là người va vào ngta hả??>-<
Hye Mi: àk..xl e chị lộn.*

Nói xong, cô nàng đi về phía mà Yoon Gi vừa chỉ thì thấy 1 tấm bản, thì ra là cậu ấy chỉ cho cổ chổ có tấm bảng sơ đồ mô phỏng trường học chứ không phải là phòng hiệu trưởng. Xem ra cậu bạn này không thành tâm chỉ đường lắm... Màk cũng không thể trách cậu ấy, vì người ta còn có việc bận phải làm cho người đó mà, còn người đó là ai thì lát sau sẽ biết^-^. Để chắc chắn không bị lạc đường, cô nàng lấy đt ra chụp hình lại tấm bản đồ ròi vừa đi vừa nhìn vào đt và cô cũng phải phần nào cảnh giác hơn vì cô không muốn phải va vào ai nữa. Kể ra cô nàng này cũng may mắn gớm, người gì đâu mà mới tới trường ngày đầu thôi thì đã xảy ra bít bao nhiu chuyện, chắc sinh vào ngày sao chổi rơi hay sao í.
____________Hết chap 2___________
Mn đợi chap 3 nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: