Chap 7:
Reng....reng....reng....
- Hôm nay là buổi nhận lớp nên chúng ta tới đây thôi. Ngày mai sẽ chính thức là buổi học đầu tiên. Hẹn gặp lại các em ngày mai. - Thầy Lee chào tạm biệt cả lớp.
- Chúng em chào thầy ạ! - Cả lớp đồng thanh đáp lại.
Ngay sau khi thầy Lee ra khỏi lớp thì mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và ra về. Dọn xong phần đồ của mình Jo Hee lại bàn của Sang Mi và Yeon Joo:
- Hai cậu cho tớ xin lỗi. Lúc nãy tớ không kịp giữ chỗ cho hai cậu để chúng ta ngồi gần nhau. - Jo Hee xin lỗi Sang Mi và Yeon Joo.
- À không..
- Cậu nói cứ như là tôi và Jungkook sẽ làm gì bạn của cậu không bằng. - Ngay lúc Yeon Joo muốn trả lời Jo Hee thì Taehyung đã chen ngang. - Đúng không...Yeon Joo? - Sau đó lại dùng ánh mắt chết người của mình nhìn Yeon Joo khiến cô đỏ bừng mặt.
- Ờ .. Ờ cũng đúng. - Yeon Joo lắp bắp.
- Jungkook! Về thôi! - Taehyung đeo cặp đúng dậy và rủ Jungkook cùng về.
- Tôi về trước đây ... BẠN CÙNG BÀN! - Jungkook đứng dậy đi về nhưng cũng không nhìn Sang Mi đầy thách thức.
- Nếu cậu muốn về thì về nhanh đi BẠN CÙNG BÀN thân mến.
Sang Mi đáp trả lại Jungkook xong thì cũng cùng với Yeon Joo và Jo Hee ra về. Trên đường ra khỏi lớp, Jo Hee chợt nhớ ra có điều muốn hỏi Sang Mi:
- Nè Sang Mi, không lẽ cậu với Jeon thiếu gia có chuyện gì với nhau sao, mình thấy hai người có vẻ không ổn.
- Mình cũng thấy vậy nè, hai người có gì sao? - Yeon Joo thấy Jo Hee có cùng thắc mắc với mình nên cũng được dịp hỏi luôn.
- Cậu đang nói tới cái tên khó ưa ngồi kế mình đó sao? - Khi nghe nhắc đến Jungkook Sang Mi liền thay đổi nét mặt trở nên ngán ngẩm.
- Trời ơi Sang Mi cậu nói nhỏ xíu đi. Trong trường này không ai dám gọi Jeon Thiếu Gia như vậy đâu. Ít ra cậu cũng nên gọi cậu ấy bằng tên chứ. Nếu để các tai mắt của cậu ta nghe được là cậu không sống yên đâu. - Jo Hee nghe Sang Mi gọi mỉa mai Jungkook lo lắng cô sẽ gặp chuyện nên nhắc nhở.
- Tại sao? Cậu ta có gì đâu cơ chứ! - Yeon Joo có vẻ không phục.
- Đó là do các cậu không biết. Ở trường này, tuy có nhiều người giàu có nhưng dù giàu có cách mấy cũng không ai có thể dám chống lại dù chỉ là một ánh nhìn của Jeon Thiếu. Ngôi trường này chỉ là một phần trong khối tài sản nhà cậu ta. Không lẽ hai cậu chưa từng nghe qua tập đoàn JK?
- Tớ có nghe qua nhưng chỉ biết là nó lớn thôi không nghĩ là nó lớn đến như vậy. Nhà tớ chắc cũng không bì kịp. - Yeon Joo có lẽ bắt đầu cũng nghĩ đây là người không nên đụng tới.
- Các cậu sao vậy? - Sang Mi có vẻ khó chịu. - Dù họ có giàu đến mức nào nhưng khi trong ngôi trường này họ và chúng ta là như nhau thôi. Đâu việc gì phải sợ. Chỉ cần ta không làm việc gì quá đáng với họ thôi chứ đâu nhất thiết là phải sợ hãi né tránh họ đâu. - Sang Mi nói một lèo.
- Hừmmmmm... Cậu nói cũng đúng. - Yeon Joo gật gật rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi hỏi Jo Hee. - Vậy ..còn anh chàng ngồi kế tớ thì sao?
- Ý cậu là Taehyung sao? - Yeon Joo hỏi lại để chắc chắn.
- Uhmmm đúng rồi. - Yeon Joo hớn hở.
- Nè nè nè... Sao cậu có vẻ hớn hở vậy? - Sang Mi đa nghi nhìn Yeon Joo.
- Có đâu, thì tại tớ chỉ muốn biết vậy thôi chứ bộ. Thôi Jo Hee nói đi. - Yeon Joo đốc thúc Jo Hee.
- À thì cậu ấy là con trai của tập đoàn Serius. Gia thế cậu ấy cũng lẫy lừng lắm không thua Jeon Thiếu nhiều đâu. Jeon Thiếu và Taehyung là bạn rất thân nhưng hai người lại có hai cá tính rất khác nhau. Jeon Thiếu rất lạnh lùng và có hơi đáng sợ, còn Taehyung thì không đến nỗi, cậu ấy vẫn còn có chút ít gì đó gọi là hòa đồng. Điều đặc biệt ở cậu ấy là cậu ấy rất đào hoa. Cậu ấy mình không biết cố ý hay vô tình mà nơi nào cậu ấy đi qua đều có cô gái ngã gục vì cậu ấy. Đó là lý do tại sao cậu ấy bị gắn mác đào hoa.
- Đào hoa sao? - Yeon Joo nói thầm buồn bã .
- Haizzz thôi thôi thôi. - Sang Mi quơ quơ tay phá đi bầu không khí. - Chúng ta không nói chuyện này nữa, đi về thôi.
- Được rồi, các cậu về đi, tớ về đây. Mai gặp lại. - Jo Hee tạm biệt Sang Mi và Yeon Joo.
- Mai gặp lại.
Sau khi Jo Hee ra về thì Yeon Joo cũng đi lấy xe rồi cùng Sang Mi về. Lúc này hình như mọi người trong trường đã về hết. Chỉ còn mình Sang Mi là đứng ngay trước cổng trường. Lúc này cũng là lúc rắc rối bắt đầu đến với cô....
Bỗng dưng không biết từ đâu ra mà có vài tên mặt mày bặm trợn đứng ngay trước mặt Sang Mi, có vẻ như là đang có ý kiếm chuyện với cô....
- Các người muốn gì ? - Sang Mi căng thẳng đối diện với bọn chúng.
- Con kia, mày chán sống rồi đúng không? - Một tên lớn tiếng với Sang Mi.
- Các anh không phải đã hiểu lầm gì đó chứ, tôi và các anh đâu quen biết gì.
- Dĩ nhiên, người mày đắc tội không phải tụi tao, mà là một người khác.
- Là ai cơ chứ?
- Là tao! - Lúc này người đứng đầu mới lộ diện và không ai khác có thể làm chuyện này - Soo Yeon.
- Là cậu! - Sang Mi đã nhận ra Soo Yeon.
- Tốt, còn nhận ra tao, đỡ mắc công tao phải giúp mày nhớ lại nữa.
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?
- Hừ...dĩ nhiên là trả nhục rồi. Mày quên mất là mày đã làm nhục tao trước Jungkook như thế nào rồi hay sao? - Soo Yeon nói chuyện nhưng lại dùng tay đẩy người Sang Mi.
- Tôi không hề có ý định làm nhục cậu gì cả, chỉ là tôi không chịu được cảnh cậu ỷ mạnh hiếp yếu. - Sang Mi vẫn mong dùng lý lẽ với cô ta.
- Sao?? Ỷ mạnh hiếp yếu?? Đừng nói nghe hay vậy chứ. Tao nói cho mày biết, vô trường này thì hãy nên biết điều, thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết rõ chưa. - Soo Yeon gằn mạnh từng chữ. - Xử nó! - Cô ta nhẹ nhàng ra lệnh và những tên đó từ từ tiến tới gần Sang Mi.
- Các người... Không được bước tới, mau dừng lại mau...Á...á.á...
Cô sợ hãi lùi ra sau, thật sự bây giờ xung quanh cô không còn ai cả. Một tên thì may ra cô còn có thể chạy thoát được nhưng lần này không phải một tên....
- Các người dừng lại mau! Tránh xa cô ấy ra! - Từ đằng xa có một nam sinh chạy tới giải cứu cho Sang Mi.
/ - Giọng nói này...quen quá... - Sang Mi's pov/
- Mày là thằng nào? - Một trong số những tên cao to kia lên tiếng.
- Tôi là ai các người không cần biết. Tôi muốn các người để cho cô ấy đi. ... - Soo Yeon tôi nói cậu đấy. - Daniel nhìn về phía Soo Yeon và tay vẫn đang hờ hững che chắn cho Sang Mi.
- Lớp trưởng, tốt nhất bây giờ cậu nên tránh ra, đừng để tôi phải xử lý lầm người. - Soo Yeon có lẽ không mấy quan tâm Daniel.
- Tôi đang rất nghiêm túc, cậu nên để cho cô ấy đi. Trước cổng trường cậu làm vậy không sợ vị hôn phu của cậu nhìn thấy à? - Daniel thấy bản thân không thể gây sự ảnh hưởng đến cô ta liền nhắc đến Jungkook.
- Cậu đừng tưởng nhắc đến Jungkook là tôi có thể dễ dàng tha cho con nhỏ này.... Các người còn không mau đem cậu t qua một bên và xử lý nó đi. - Không dễ bị lay động, Soo Yeon tiếp tục kế hoạch của mình.
Mấy tên to xác đó nghe lệnh liền lại gần kéo Daniel ra khỏi Sang Mi và đẩy mạnh cậu xuống đất khiến cậu bị thương ở chân không đứng dậy được:
- Á...- Các người tránh xa cô ấy ra.- Tuy đã bị thương ở chân nhưng cậu vẫn cố níu lấy chân của một tên và bị hắn đạp mạnh làm cậu vốn đã bị thương nay lại bị nặng hơn.
- Các người mau buông ra....- Sang Mi giằng co với mấy tên đó. - Có ai không cứu chúng tôi với!!!!!
- DỪNG LẠI NGAY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top