Chap 6
- Bà ơi!! Bà tỉnh lại đi bà. Bà đừng nằm nữa, bà mở mắt nhìn HaNa đi mà. Cháu về rồi đây, cháu không đi nữa, cháu ở lại đây với bà. Bà ơiiii...
Bà cô - người thân duy nhất mà cô có đang nằm trên vũng máu đỏ. Nằm một cách bất động khiến cô hoảng sợ mà khóc hoảng.
- Tuyết Hà!!! Cô có phải là người hay là dã thú vậy??? Tôi biết cô không ưa gì HaNa ngay từ nhỏ nhưng cô có cần phải giết bà của HaNa để đổi lấy tình yêu cưỡng ép không?!!!!
MinAh bị mấy người mặc áo đen buộc chặt vào ghế. Tình cảnh bây giờ cô không thể không đau thay cho HaNa phải chứng kiến cảnh bà mình bị giết mà không thể cứu. Thật quá nhẫn tâm.
HaNa bò lết tới người phía trước nắm phần vạt áo mà cầu xin
- Tuyết Hà!!! Tuyết Hà à. Tôi xin cô, ngàn vạn lần xin cô. Bà mà người tôi thân nhất giờ bị giết một cách không chớp mắt. Nếu như vậy thì chẳng cần thiết sống nữa. Chi bằng cô giết luôn cả tôi luôn đi.
HaNa vừa khóc vừa cuối rạp mình trước Tuyết Hà. Đầu cô đập liên hồi xuống nền nhà khiến cho phần trán của cô chảy máu thành dòng.
Hỏi thử cái tình cảnh ai không đau xót chứ. Nỗi mất người thân mà mình yêu quý thì coi như sống không bằng chết đi.
Nhưng con người tên Tuyết Hà thì với cái cảnh tượng này rất khiến cô hả dạ. Căm thù bởi tình yêu đã khiến cô mất hết lý trí, thật sự cô muốn chơi thêm chút nữa. Nhưng nghe HaNa nói vậy thì cô đành lên tay thôi.
- HaNa yêu quý của tôi à!!!! Giết cô đi thì quá dễ dàng rồi. Hay tôi tiễn một người nữa đi cùng cô cho vui nhỉ?!!!!!
Tuyết Hà nhếch mép cười. Một nụ cười của quỷ.
HaNa sững người quay đầu về chị MinAh.
Chưa kịp nói một tiếng...
CẠCH.... PẰNG PẰNG
Hai viên đạn nhắm thẳng vào người MinAh.
MinAh gục xuống. Không hơi thở. Không thể nói một lời chào tạm biệt với HaNa.
HaNa vừa chứng kiến gì vậy??? Chị MinAh....
- CHỊ MINAH
--------------------------
- Chị... chị... chị MinAhhhh.
HaNa bật người dậy. Thở dồn dập. Cô vừa mơ một ác mộng quá đáng sợ. Một ác mộng mà cô không muốn nó xảy ra. Người cô đỗ mồ hôi ướt cả một phần gối.
Cô vớ lấy cái điện thoại ở bàn bên cạnh. 5h chiều rồi. Ngủ nhiều lúc khiến cô phải phát mệt vì ngủ khiến cô không thể hoàn thành công việc như đã định.
Bước ra khỏi chiếc giường, cô liền tìm cho mình một bồ đồ để đi ra ngoài ăn tối.
( HÌNH MINH HỌA. CHÚT NỮA AU CÓ CHUYỆN NÓI VỀ ĐỒ NÀY)
Trang điểm nhẹ khiến cho khuôn mặt tươi hơn hẳn. Ngắm bản thân trước gương vài vòng và không quên đội chiếc mũ lưỡi trai đen che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ra khỏi nhà, cô có thể hít thở lấy không khí trong lành này ở Seoul. Cũng rất lâu rồi cô không đi một mình mà nhìn quang cảnh xung quanh. Bản thân cô rất thích ở một mình hoặc bà. Vừa yên tĩnh, không phải nghe tiếng ồn áo náo nhiệt. Nhưng bây giờ cô phải tập sống trong môi trường náo nhiệt này.
Thật phiền phức.
Tản bộ bên bờ sông cũng đã cách xa cái náo nhiệt rồi.
Yên tĩnh.
Bờ sông này nếu cô chú ý chút thì quanh đây là nơi ít người sống. Khoảng chập là thấy vài người đi qua đi lại. Có khi là vài đứa bé vui đùa chạy cùng nhau. Tiếng cười của chúng thật trong trẻo. Hoặc là một gia diinhf cùng nhau đi bộ....
" Gia đình" - cái từ này khiến cô thật run sợ. Là cái gì chứ. Cái từ này cô không nên đề cập tới hay là đừng nghĩ tới.
Cô vào quán ăn bên cạnh, gọi ngay tô mì lạnh và phần kimbap để lấp đầy cái bụng đói của mình.
Ăn xong, cô lại đi mua vài thứ cần thiết cho gian bếp của cô. Tuy chị MinAh đã cung cấp nhưng vài thứ cô cần mua để hoàn tất vài thứ trong gian bếp.
Mỗi tay cầm hai ba túi. Cô là người mà đâu phải súc vật đâu chứ. Thật là, sống dộc lập như vậy là thiếu thốn đủ đường.
Choảng choảng
Wtf. Quát đờ du min. Ai dám đụng cô vậy. Nhìn cảnh nồi niêu và mấy đồ thực phẩm mới mua bị người nào đó va trúng nằm lê láng trên đường.
Bất lực × n lần.
- Này bạn gì đó yêu dấu ơi! Bạn va trúng mình rồi mà bạn còn nằm đó nữa hả. Bạn có bị gì không vậy.
- Tôi thật xin lỗi. Tôi vô ý đã đụng trúng cô, cô không sai chứ.
Chàng trai đó cúi gập người xuống xin lỗi.
- Mình không sao nhưng đồ mình có sao đấy. Bạn nhìn mấy quả cà chua kia đi, nó đang khóc ròng vì bạn đấy.
HaNa đứng dậy phủi đồ rồ chỉ vào mấy quả cà chua đang nằm lăng lóc kia.
- A... Mình lượm lại cho. Nhà bạn ở đâu để mình xách về dùm cho coi như tạ lỗi.
Chàng trai loay hoay lượm mấy quả cà chua bỏ vào bịch rồi cầm hết túi còn lại trên tay.
- Không cần đâu. Mình tự....
HaNa giật lại mấy cái túi nhưng không được.
Sức con gái sao như con trai được chứ,
- Mau lên.
Chàng trai cầm chắt túi rồi tiến lên phía trước rồi kêu cô đi. Thật lạ, anh ta bị gì vậy. Mới gặp còn không biết tên mà nhiệt tình như vậy rồi sao. Cũng được, cô khỏi xách, đỡ mệt.
Đi cũng đã lâu nhưng cô và anh ta chẳng nói câu gì. Cái không khí bực bội này khiến cô khó chịu liền lên tiếng
- Anh tên gì vậy?. Tôi tên HaNa. Trần HaNa
- Tôi tên Jimin. Park Jimin.
Cậu ta vui vẻ đáp lại
Jimin... Jimin. Hình như nghe ở đâu rồi nhỉ. Là BTS.
- Anh là thành viên của BTS đúng không????
- Cô cũng biết nhóm tôi sao. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi rồi.
Jimin vui vẻ cười với cô. Một nụ cười của thiên thần.
- Tôi chỉ biết nhóm anh qua một kênh chương trình thôi. Trong nhóm anh, có cậu gì tên vuy, vi, vơ, vếu, vú, gì gì đó. Anh ta hài hước thật.
HaNa vừa nói vừa liên tưởng đến cảnh mà cậu ta bày trò cười. Thật sự quá dễ thương.
- Cậu ta tên là Kim Taehyung. Cậu ta là vậy đấy, tính cách cậu ta khá kì quái khi mới lần đầu tiếp xúc, nhưng sống riết rồi quen. Nhưng nụ cười của cậu ấy khiến chúng tôi rất thoải mái và bớt mệt mỏi.
Jimin vừa nói vừa cười tít mắt khi nói về bạn mình. Thật là quá hãnh diện. Tôi hãnh diện dùm cậu rồi đó, Kim Taehyung.
Không khí giữa cô và Jimin cũng đỡ đi phần nào. Chẳng mấy chốc cũng tới nhà cô. Cô vẫy tay chào Jimin kèm nụ cười toe toét
- Cảm ơn Jimin. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Rất vui được gặp cậu. Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ mời cậu coffee.
- Tạm biệt Hana.
Jimin vẫy tay lại và đi khuất khỏi tầm nhìn của HaNa hướng về kí túc xá và không quên ghi nhớ nụ cười tinh nghịch mang tên Trần HaNa.
Sau khi chào tạm biệt Jimin xong, cô mang mấy cái túi vào gian bếp để sắp xếp. Xong xuôi cô thay quần áo cho thoải mái và gọi về bà
( phần chữ nghiêng là hôin thoại của bà và HaNa qua điện thoại)
- Alo. Bà ơi. Cháu HaNa đây. Bà nghỉ chưa ạ.
- Alo. Bà nghỉ lâu rồi. Bà đang nhớ HaNa lắm đây. Sao rồi, qua bên đó có vất vả hay bị uất ức gì không.
- Dạ không bà ạ. Rất tốt. Chị MinAh đã chuẩn bị sẵn cho cháu hết tất cả rồi ạ.
- Được rồi. Vậy cháu nhớ đi ngủ sớm nhé. Chào cháu yêu.
- Cháu chào bà. Cháu thương bà.
Kết thúc nói chuyện với bà, cô nằm lăn đùng ra giường. Nghĩ ngợi vài điều. Jimin - nụ cười thiên thần.
Bỗng
Khò khò khò
---------------------
Au nè. Ai nhớ không. Lâu rồi khônng viết chắc mọi người bơ tui ồi.
Về cái ảnh bộ đồ mà tui mượn ảnh làm minh họa ấy là của cửa hàng Adives studio. Shop ấy đồ cực đẹp lun ấy. Rẻ hay mắc gì tuy vào điều kiện mỗi người. Shop ấy đố cực kì ngầu rất hơpn với bạn nào có tính cách mạnh mẽ. Chủ shop này hình như mở tới 4 chi nhánh lận. Tui không nhớ rõ nó nằm ở đâu ngoài cái Đà Nẵng này.
Ai ở đà nẵng giống au thì nhớ địa chỉ này:
162 Tiệu Nữ Vương, Đà Nẵng nha.
Tui là tui không có ý gì đâu. Vì mấy bộ dồ trong shop này ngấu quá nên muốn chia sẻ cho mọi người thôi.☺☺☺☺
#Heo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top