Chap 41: Từ chối

"Hyunjung.. làm người yêu tôi nhé?"

#

Cô cúi mặt xuống và không nói lời nào hết. Jungkook nhìn cô để chờ đợi câu trả lời nhưng trong lòng mang một cảm giác lo lắng, nhưng vẫn hy vọng rằng cô sẽ đồng ý. Sau một hồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu mất sự kiên nhẫn và năng cằm cô lên.

Trong phút chốc, nhịp tim cậu lệch một nhịp.

Mặt của Hyunjung bây giờ rất đỏ. Cô đang thở hổn hẻn vì nụ hôn vừa nãy. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta chiếm thế thượng phong trong nụ hôn. Lần trước Jimin và cậu cũng có hôn cô, nhưng lần này là khác. Cô cũng không cảm nhận được rằng là nó khác chỗ nào. Chỉ là cảm giác nó khác hẳn. Một cảm giác thoả mãn, phấn khích? Cô cũng không rõ nữa.

Jungkook thấy biểu cảm của cô như vậy mà không kìm lòng được mà nở một nụ cười. Nhưng khi nhận thấy rằng mình cũng có hơi quá đáng nên cậu lại đỏ mặt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng Hyunjung vuốt nhẹ để giúp cô lấy lại hơi tốt hơn.

Sau khi Hyunjung lấy lại được nhịp thở ổn định. Cô đẩy Jungkook ra và ngồi phịch xuống giường. Jungkook định tiến đến nhưng chân cậu không chịu di chuyển. Phải chăng vì cậu sợ câu trả lời của cô sắp thốt ra? Hay là vì cậu sợ cô sẽ ghét câu và cặch mặt cậu luôn?

Hai người cứ như vậy trong một lát. Đến khi Yoongi gõ cửa phòng và nói rằng mình sẽ đi về. Nếu cô tính ở lại đây thì gọi điện cho anh. Rồi anh rời đi.

Hyunjung nghe thấy tiếng anh Yoongi rồi đứng dậy, tiến đến trước mặt Jungkook. Cậu có hơi giật mình nhưng cố gắng không biểu lộ ra bất cứ thứ gì trên khuôn mặt của mình.

Hyunjung nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đỏ mặt định né tránh ánh mắt của cô. Nhưng không may cho cậu rằng cô đã dữ mặt cậu và bắt cậu nhìn vào cô.

#

"Tại sao cậu lại thích tôi. Ngoài kia có rất nhiều cô gái giàu, xinh đẹp, nết na, phù hợp với cậu hơn rất nhiều. Hơn nữa gia thế của họ cũng sẽ giúp cho gia đình cậu phát triển hơn nữa. Tôi thừa nhận rằng tôi là người khiến cậu gặp nhiều khó khăn. Từ việc hôn ước đến vụ bắt cóc. Tôi thành thật xin lỗi nhưng.... tôi chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với cậu." - Hyunjung

Jungkook mở to mắt ra nhìn cô trong sự bất ngờ lẫn buồn rầu.

"Tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi. Vậy tôi đi đây." - Hyunjung

Jungkook bất ngờ nắm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt tức giận lẫn tuyệt vọng.

"Cô chưa từng thích tôi dù chỉ một lần sao.. chỉ một chút thôi cũng được. Chưa một lần nào cô nghĩ về tôi như một thằng con trai có thể bảo vệ và cho cô mọi thứ?"- Jungkook

(...)

Hyunjung không nói gì nhưng thực chất cô đang suy nghĩ rất nhiều về những điều Jungkook vừa nói ra. Về căn bản thì cô có lúc nghĩ rằng cậu rất ngầu và cũng tự hỏi mình rằng liệu cô có thích cậu hay không. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến cậu và muốn biết giờ này cậu đang làm gì. Cô nghĩ rằng cô suy nghĩ về cậu nhiều như thế có lẽ là cậu là người bạn đầu tiên của cô. Nhưng đôi lúc cô cũng không rõ chính bản thân mình nữa nên cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Sau một hồi cô mới thốt lên một lời.

"Đúng, tôi chỉ nghĩ về cậu như một người bạn."

Câu này cũng không phải là sai hoàn toàn. Nhưng có điều cô không thoả mãn với câu trả lời của mình. Cô cũng không biết tại sao nữa.

Ngưng nghĩ ngợi lung tung cô buông tay Jungkook ra và chạy về nhà.

Trước khi cô đi cô có nghe thấy Jungkook nói với cô từ đằng sau.

"Tôi sẽ coi như tôi chưa từng nghe câu trả lời từ cô. Tôi sẽ tỏ tình với cô cho đến khi cô đồng ý thì thôi. Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ bị một cô gái nào từ chối và cũng chưa bao giờ thích một cô gái nhiều như vậy. Nếu cô nghĩ tôi từ bỏ cô sau một câu như vậy thì cô lầm rồi. Hẹn gặp lại ở trường."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top