Chap 40: Ở lại
Dù không muốn công nhận nhưng... cô muốn ăn cậu ngay bây giờ.
Nghĩ là làm.
Cô bất ngờ vồ lên người Jungkook hít hà mùi hương trên người cậu. Cô cũng không biết từ bao giờ mà cô trở nên biến thái đến như này. Nhưng chỉ là cô rất yêu mùi hương trên người cậu. Nó làm cho cô rất là thoải mái và dễ chịu. Liệu có phải là do cô nhớ cậu không? Hay là do cô yêu thích mùi hương này thôi? Cô cũng không thể hiểu nổi chính cô tại sao lại vồ lên người người ta như này.
Mất mặt.
Nhưng cô cũng không thể đấu lại lý trí của mình được. Cô như một con nghiện mà bám lấy người cậu không rời. Cô hoàn toàn điên đảo bởi mùi hương trên người cậu. Trong một phút mất tự chủ cô đã vô tình cắn vào bả vai của Jungkook. Đúng nghĩa "ăn" cậu. Jungkook giật mình mà kêu lên một tiếng.
"Ah.."- Jungkook
Nhờ thế mà cô mới định thần lại mình đang làm gì mà giật mình bỏ người cậu ra. Lúc này cô mới phát hiện mặt cậu đỏ như thế nào. Dễ thương vãi. Làm cho cô muốn bắt nạt cậu thêm.
#
Cô vội vàng quay mặt đi và nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Jungkook cũng không biết phải nói gì trong tình huống này nên cậu cũng chỉ ừ cho qua. Nhìn mặt cậu như đã yên tâm phần nào khi nhìn thấy cô an toàn. Nhưng cỏ vẻ cậu vẫn hới sốc vì chuyện vừa nãy.
Nói cô mới để ý. Khi cô vồ lên người Jungkook, cậu đã nảy hẳn người lên và khua tay lung tung trên không trung. Đủ biết cậu giật mình như thế nào. Cô mỉm cười vì độ dễ thương của cậu, và hét thầm trong lòng vì sự biến thái của mình.
#
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Tôi sẽ về nhà ngay đây. Không làm phiền cậu nữa."- Hyunjung
"Khoan!"- Jungkook
Cậu bất ngờ bắm lấy tay cô khi cô chuẩn bị xuống dưới.
"Còn chuyện gì à? Nếu là chuyện vừa xong thì tôi thực sự xin lỗi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Cơ thể tôi tự chuyện động. Nếu cậu muốn được bù đắp thì gửi sổ nợ cho anh Yoongi."- Hyunjung
"Không...."- Jungkook
"À nhưng chuyển sổ nợ cho anh ý thì tôi chẳng có ngày mai để mà mở mắt ra nữa. Vậy cậu cứ nói đi. Tôi sẽ trả nó từ từ. Dù tôi chưa có việc làm nhưng tôi...."- Hyunjung
"Không phải!!"- Jungkook
Cậu không để cô nói hết câu mà ngắt lời cô.
"Làm ơn.. đừng rời đi bây giờ. Ở lại với tôi. Một ngày thôi cũng được. Không, một giờ thôi cũng được. Làm ơn..."- Jungkook
Jungkook đang cầu xin cô ở lại với cậu sao?
"Nhưng tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. Bây giờ ở lại thì tôi sẽ cảm giác tội lỗi hơn thôi."
"Tôi không thấy phiền.."- Jungkook đỏ mặt tránh ánh mắt tôi.
"....."
Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho vừa lòng tôi lẫn cậu. Yoongi đang chờ dưới nhà. Anh cũng vì cô mà phải vận động chân tay nhiều rồi nên cô muốn anh nghỉ ngơi cho khoẻ lại.
Mà bây giờ bảo với anh là mình ở lại nhà Jungkook thì một là anh sẽ chửi cho sấp mặt. Hai là bảo chịch cậu ngay cho anh để mà ra mắt, đám cưới, sinh nhiều đứa con cho anh để anh có thể trêu cô mỗi ngày. Nào là trở thành bà thím trước anh rồi là béo ú mặt nám.
Cái nào không quan trọng. Bây giờ cô đang vắt óc suy nghĩ đủ thứ có thể sảy ra nếu cô chọn ở lại, hay về nhà. Trong lúc cô đang im lặng thì Jungkook lên tiếng.
"Không được sao?"
(.....)
Cậu nói câu đấy với ánh mắt cún cưng. Có đứa nào mà từ chối nổi khi đối diện với anh như thế này và ở trong tình huống của cô bây giờ hay không. Ra đây oánh nhau đê, cô cân hết tụi bay.
Nhưng nói như thế nào đi trăng nữa thì cô không phải người yêu hay là gì của Jungkook. Nếu cô ở lại thì bố mẹ cậu sẽ nghĩ cô là đứa con gái ăn bám, ham tiền.
Cô không thể để làm mất lòng người ta hơn nữa trong khi cô sắp phải cưới cậu mà hai người không yêu nhau hay có hôn ước gì.
"Tôi nghĩ tôi không nên ở lại. Ba mẹ cậu sẽ hiểu lầm và cũng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cậu. Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại ở trường."
Cậu mở to mắt nhìn cô không chớp mắt. Jungkook tức giận nắm chặt tay cô làm cô nheo mắt lại.
"Này cậu..."- Hyunjung
Bất ngờ cậu dùng lực kéo cô lại về phía mình. Ôm cô thật chặt không cho cô nhúc nhích dù chỉ một tí nào.
"Không!! Tôi đã rất lo lắng cho cô, tôi nhớ cô, tôi sợ cô sẽ bị thương, tôi sợ họ hành hạ và tra tấn cô, tôi sợ nếu như tôi buông cô ra cô sẽ lại bị bọn họ bắt đi, tôi......"
"Jungkook bình tĩnh lại, tôi không thở được!"- Hyunjung
"Tôi đã rất nhớ cô.... tôi rất rất nhớ cô. Tôi muốn nhốt cô vào lồng để làm của riêng của mình thôi!!"
"Jungkook!!"- Hyunjung
"Tôi rất rất rất là yêu cô!! Nên làm ơn đừng rời xa tôi!!"
(....)
Cô mở to đồng tử của mình ra.
Cậu.... đúng. Cậu vừa thổ lộ với cô. Đây là lần thứ hai cậu nói lời yêu với cô. Lần trước cậu nói là cậu chỉ nói đùa thôi. Nên cô cũng không giật mình vì câu nói này cho lắm.
"Tôi không hề nói đùa đâu. Tôi đang nói thật lòng. Lần trước cũng không phải đùa. Chỉ là.... tôi không có đủ dũng khí để xác nhận lại tình cảm của mình cho cô."
Như đọc được suy nghĩ của cô mà Jungkook trả lời.
"Tôi sợ nếu tôi nói rằng tôi thật lòng với cô. Cô chắc chắn sẽ ghét tôi. Nhưng lần này là khác. Cho dù cô không yêu tôi nhưng tôi yêu cô. Tôi sẽ theo đuổi cô dù không biết nó có hiệu quả hay không. Tôi không muốn từ bỏ cô hay để cô đi với ai khác. Tôi biết tôi ích kỷ nhưng làm ơn hay để tôi ích kỷ với chỉ mình cô thôi. Làm ơn hay ở lại đây.... làm ơn. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi nhớ cô đến mức khi cô ôm tôi, tôi chỉ muốn đè cô xuống và đánh dấu cô là của riêng mình."- Jungkook
"Cậu..."
Không để cô nói hết câu. Jungkook cúi đầu xuống mà hôn cô. Nụ hôn cậu dành cho cô có hơi chút tức giận, lo lắng, nhưng cũng rất nhu chiều, yêu thương trong đấy. Cậu hôn rất giỏi. Làm cho đầu óc cô bay tận lên trên mây. Và hai người cứ đứng đấy cho tới vài phút mới buông. Cô với cậu đều thở dốc. Không để cho cô lấy lại hơi thở bình thường mà cậu nói.
"Hyunjung.. làm người yêu tôi nhé?"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top