Chap 38: Chán

"Kể từ lúc anh từ trối em. Có vẻ như em đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Có người mình thích ngoài anh ra và cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ như đã đến lúc mang em về lại bên anh rồi."

#

(....)

Hở?

Cô từng bị từ chối?

Thằng này nó bị ảo tưởng à mà nói mình từng bị từ chối. Cuộc đời chị đây chưa một lần nào tỏ tỉnh với người khác thì làm đéo gì có chuyện bị từ chối. Nói năng không có ý thức gì cả. Mày có tin là tao phang ngay cái thùng rác vào đầu không.

Xin trân trọng quý vị vừa đọc đoạn trên nên đọc kỹ đoạn này vì tôi muốn đính chính lại là cô không nói cái câu này toẹt hẳn ra ngoài mà chỉ đang suy nghĩ trong đầu. Nên không cần quan tâm rằng cô có bị ăn hành hay không. Xin chân thành cảm ơn đã dành vài giây để đọc đoạn này để có thể hiểu được đoạn trên.

#

"Nhưng có vẻ như em không nhớ gì cả vì sau tai nạn đó em đã mất đi một phần trí nhớ của mình. Nhưng hãy đợi anh, anh sẽ giúp em nhớ ra tất cả và rước em về làm dâu. Anh sẽ cứu em ra khỏi đây nhanh thôi. Tạm biệt."

(.....)

Sau khi người đàn ông đó bước ra ngoài cô mới thở phào ra. Vì không biết tại sao nhưng cô nín thở trong suốt lúc anh ta đi vào dù không cần thiết.

"Đâu ai nhờ anh giúp. Tốt nhất đừng gặp lại nhau không tôi lại phải đau đầu bởi cuộc hôn nhân khác. 1 cái là đủ rồi."- Hyunjung

#

Đã 3 tiếng trôi qua nhưng con tàu không có dấu hiệu rằng sẽ khởi hành. Cô cứ ngồi đấy chờ nó suất phát để xem ai là người bắt cóc mình. Và cũng chờ Yoongi đến đón mình.

Nhưng nói thật ra thì ngồi trong này lâu quá mông cô êh hết rồi. Đã vậy lại không có điện thoại để mà giết thời gian nữa.

Chán.

Đó là câu trả lời.

Dù người cô bị trói nhưng đương nhiên cô đã từng học cách cởi trói để đề phòng khi nhưng trường hợp như này sảy ra. Nên cởi trói với cô, chuyện nhỏ. Nhưng vì để nắm bắt thông tin và cô cũng tò mò muốn biết ai là người bắt cóc mình nên ngồi đây hóng tin tức cũng được.

Có vẻ như cô suy nghĩ nhiều quá nên cơn buồn ngủ ập đến mà nằm xuống sàn ngủ luôn.

Về việc sau đó thì cô không biết. Đối với cô, ngủ, là tất cả.

#

Có vẻ như cô ngủ khá là lâu rồi. Khi tỉnh dậy cô cảm giác rất là thoải mái. Có vẻ như cô đang nằm trên một chiếc giường, chứ không phải đang nằm dưới đất. Tay chân cũng được cởi trói ra.

Chẳng nhẽ cô bị hấp diêm????

Ầy, làm gì có chuyện đấy. Quần áo vẫn trên người.

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Rồi nhìn đồng hồ bên cạnh mình. 9:00 sáng. Tính đứng dậy bước ra khỏi căn phòng thì chiếc cửa được mở ra và có người đi vào.

4 con mắt nhìn nhau không chớp mắt.

Sau một lúc thì cô mới mở lời.

(....)

"Hở?"- Hyunjung

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top