Chap 26: Trứng

Khi Hyunjung về đến nhà, cô cầm theo một đống đồ chất đầy tay. Đặt đồ xuống rồi cô mới bắt đầu ngồi suy nghĩ là ai đã mua cho cô mấy bộ này?

Không chỉ có quần áo không đâu, đồ ăn, tiền taxi rồi vân vân những thứ cô mua trong ngày hôm nay. Mọi thứ đều được trả hết bởi một người nào đó.

Dù cô có ngồi suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa thì cũng không tài nào nghĩ ra được.

Cô biết rằng ngồi đây chỉ tổ tốn thời gian của cô thôi, mà lại chẳng làm được cái gì cả nên đành nhấc mông lên và đi nấu cơm.

Cô mua khá là nhiều thứ. Nhưng không biết nên làm món gì cả?! Canh kimchi? Kimbab? Bibimbap? Trứng quộn? Hay chỉ đơn giản là nấu một nồi mì là xong?

Đúng lúc đó có người bấm chuông cửa. Cô chạy ra xem thì đó là anh giao hàng. Có người gửi đến nhà cô một hộp gì đó.

Cô ký đơn nhận hàng rồi vào nhà mở ra xem. Trong đó có bức thư. Là bà nội của cô. Bà viết thư dài lắm, nhưng cô không ngại việc đọc hết chúng. Bà dặn dò cô đủ thứ, nào là nhớ phải ăn mặc đủ ấm vào mùa đông nhưng mùa thu và xuân trời vẫn hơi lạnh nên mặc gì đấy dày vào không bị cảm.

Rồi là nhớ chăm sóc anh trai con cẩn thẩn vì nó dễ bị tổn thương tinh thần và thực chất tâm hồn nó yếu đuối lắm. Người ngợm cũng gầy chảy thây ra mà không chịu bồi bổ tí mỡ nào cho nó cả. Cả cô cũng phải ăn nhiều lên, anh em gì đâu mà giống nhau y đúc như từ một trứng vậy.

Ừ thì là cùng một lỗ chui ra mà.

#

Cô mỉm cười vì độ đáng yêu của bà mình. Bà cô dù đã tám mấy rồi nhưng vẫn khoẻ mạnh và thường xuyên gửi thư và những món đồ như vậy.

Thực ra trước khi chuyển lên Seoul rộng lớn này cô cũng có ý định ở cùng với ông bà, nhưng Yoongi lại không đồng ý với chuyện đó. Anh bảo là không nên làm phiền ông bà, thỉnh thoảng vào mùa nghỉ cô và anh sẽ về thăm.

Đến giờ cô vẫn không thể hiểu được cái lý do đấy nhưng cô cũng không hề cãi lại. Vì đó là Yoongi, người duy nhất cô có thể tin tưởng tuyệt đối và nghe lời. Vì cô chỉ còn anh mà thôi.

#

Cô ngước lên nhìn đồng hồ. Kim dài chỉ đúng số mười hai và kim ngắn thì chỉ số bảy. Nhìn vậy nên cô đành bắt đầu nấu ăn.

Cái hộp mà bà cô gửi cho cô, trong đấy có một con cua tuyết. Nó rất to. Chắc chắn sẽ rất nhiều thịt và ngon. Yoongi cũng thích ăn cua nữa nên cô quyết định bữa tỗi chỉ có con cua này thôi.

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Yoongi để hỏi anh thích ăn như thế nào.

"Cua (...)"- Hyunjung

(...)

"Luộc"- Yoongi

Chỉ sau vài giây anh đã trả lời ngay.

Sở dĩ cô chỉ cần viết như vậy thôi thì có lẽ người nào đọc kỹ sẽ biết anh và cô như hai giọt nước. Mà cũng dễ đoán thôi, vì anh biết bà nội mình thường xuyên gửi những món đồ như vậy. Những món đồ mà anh và cô nhất quyết không bao giờ mua. Và chuyện này cũng sảy ra thường xuyên nên cũng chẳng có gì lạ cả.

#

Đọc xong tin nhắn của anh là cô đặt nồi nước lên ngay trên bếp. Tính làm thêm vào món phụ nữa thì tiếng điện thoại của cô reo lên.

Nhìn xem ai gọi thì hoá ra là Jungkook. Có nhấc máy lên.

"Có chuyện gì.."

"Á.... ư... từ từ.. Jungkook.... A"

Không có tiếng ai trả lời ở đầu dây bên kia cả. Tất cả những thứ cô nghe được là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ và tiếng va chạm khi quan hệ.

"A a... ưm... ha.. Jungkook à.... a.. em sướng quá.... mau đâm sau vào bên trong.... và thao nát em đi... a"

*Bíp*

Cô ngắt cuộc gọi. Nhưng..... tiếng rên rỉ đó cô biết rất rõ người đấy là ai.

Nayeon.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top