Chap 19: Rau
"Hửm......"- Taehyung
"Tại sao tao không được hưởng tuổi thanh xuân một cách bình thường nhất nhỉ"- Jungkook
#
15'minutes later....
#
-"CÁI THẰNG QUỶ SỨ NHÀ MÀY!! Chuyện sảy ra cách đây mấy tuần rồi mà mày không thông báo gì cho tao hả thằng fake bff kia"- Taehyung
"Mày nghĩ tao rảnh lắm à"- Jungkook
"Ừ. Sáng sách đít lên đi học. Về kéo đít xuống ỉa. Còn gì nữa không?"- Taehyung
"Im đi thằng kia. Biết thế tao giữ kín chuyện này tới năm sau cho nhanh. Tốn mất 15' cuộc đời."- Jungkook
"Thế mày muốn tao làm gì nói mẹ ra đi"- Taehyung
"Sao mày biết hay vậy? Tao chưa nói câu nào mà"- Jungkook
"Mày cứ làm như tao là cái thằng Kim Taehyung bám đít để làm bạn với mày không bằng ý. Từ cái lúc mày mở mồm ra là tao đã biết rồi"- Taehyung
"Ồhhhh..... Nhưng răng mày dính rau kìa"- Jungkook
(...)
"Hôm nay tao có ăn rau đâu nhở?"
"Vậy đứa nào vừa ngồi hôn hít lúc tao chưa đến ý nhở?"- Jungkook
#
Sau tiếng hét chói hơn Annabelle của Kim Taehyung và phóng vào nhà vệ sinh đánh răng sục miệng cấp tốc thì 30' đã trôi qua.
Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Jungkook đi vào xem thằng bạn thân của mình làm cái gì trong đấy.
Cái Jungkook không ngờ đến là lúc vào nhà vệ sinh cậu đã gặp một người cậu không muốn gặp lúc này nhất.
Park Jimin.
Jungkook đứng hình khi nhìn thấy anh ở trước cửa nhà vệ sinh. Muốn quay đầu lại để đi cũng không được vì mắt hai người đã chạm nhau.
Jimin nhìn thấy Jungkook cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại quay trở lại thần thái lạnh lùng và nở nụ cười. Bước đến gần Jungkook và đối diện cậu.
Jungkook cũng đã biết trước là trước sau gì mình cũng phải gặp anh nên cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng việc gặp anh sớm như vậy là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
#
"Chào em. Lâu lắm không gặp. Cũng hơn 10 năm rồi nhỉ. Kể từ ngày hôm đó. - Jimin
"Chào. Tôi cũng không chắc nữa vì tôi hầu như không rảnh để mà đếm từng ngày như vậy."- Jungkook
"Đúng. Vì cậu không phải là tôi. Người mà đã phải chằn chọc từng ngày trong suốt ngày tháng đó."- Jimin
(...)
"Có vẻ như cậu không biết nói gì phải không? Tôi sẽ bắt cậu phải lặp đi lặp lại một câu nói mà tôi muốn nghe nhất. Câu nói mà tôi đã chờ suốt 10 năm qua. Tất nhiên. Không thể thiếu cậu anh em kết nghĩa của cậu Kim Taehyung và Min Yoongi- Jimin
"Taehyung đâu có liên quan gì?"- Jungkook hơi giật mình khi Jimin nhắc đến Taehyung.
"Suỵt!! Tôi biết hết. Cậu không cần phải giả vờ như vậy."- Jimin nhếch mép.
Nói rồi anh bước qua cậu rồi đi thẳng về phía lối ra quán bar.
#
"Park Jimin. Chuyện năm đó. Là lỗi của cô ta. 5 năm qua anh vẫn dại khờ như vậy. Dù anh nói như vậy nhưng còn nhiều truyện anh không biết lắm. Một ngày nào đó anh sẽ biết được sự thật. Nhưng thời khắc đó không phải bây giờ"~ Jungkook
"Park Jimin. Tôi xin lỗi. Dù đó không phải lỗi của tôi. Nhưng đã khiến anh chịu khổ nhiều rồi"~ Jungkook
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top