Chap 17: Canh

"Lâu lắm không gặp mặt nhau mà giờ chú lại định câu dẫn em gái anh à"- Yoongi vừa nói vừa hướng mắt vào một khoảng không.

Theo như tình hình mà mọi người biết. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook và Yoongi gặp mặt nhau. Nhưng trong quá khứ của hai người đã bị một thứ gì đó che lấp cho đến tận bây giờ mới gặp lại.

"Hừm..... câu đấy chắc phải nói em gái của anh rồi. Chưa làm gì hết mà đã hỏi cưới rồi mà."- Jungkook nói với giọng khinh bỉ nhưng trong vô thức khoé miệng anh nhếch lên mỉm cười nhẹ nhàng.

Yoongi nhận thấy điều đó cũng liền mỉm cười theo, vì anh biết hai đứa dù có chuyện gì sảy ra cũng sẽ về chung một nhà.

Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh còn một việc nhất định phải làm để hai đứa có thể đến với nhau.

"Theo như anh thông báo với chú. Thì chắc hẳn cậu cũng biết anh đây định nói về chuyện gì nhỉ."- Yoongi

"Biết. Về một người mà không ai trong chúng ta muốn nhắc tới"- Jungkook

#

"Jimin"- Jungkook

(...)

"Đúng."- Yoongi

Lúc này, có một không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Không ai nói một lời nào với đối phương sau khi nhắc đến Jimin. Có một sự im lặng đến nghẹt mũi không hề nhẹ.

"Jimin anh ý về nước lâu chưa?"- Jungkook nói với ánh mắt vô hồn.

"Cái đấy thì tao không biết. Nhưng nó đã gặp Hyunjung rồi"- Yoongi

"Vậy....."- Jungkook ngạc nhiên nhìn Yoongi. Trong ánh mắt thoang thoáng sự lo lắng.

"Suỵt!"- Yoongi

#

Lúc này từ bên ngoài phát ra tiếng bước trân bước lên cầu thang.

"Anh sẽ nói chuyện với chú vào dịp khác. Nó lên rồi."- Yoongi

"Được"- Jungkook

#

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Hyunjung xuống bếp dọn bàn, hoàn thành vài món đang giang dở và làm thêm tí canh để cho Yoongi.

Vì anh là một người kén chọn, kén ăn, nên lúc nào trong bữa cơm cũng phải có một nồi canh thì anh mới nuốt trôi.

Hyunjung biết điều đấy nên nấu cho anh một bát canh rong biển. Nhưng trong lúc sơ xuất.

Cô trượt tay làm cho đổ cả một đống muối xuống nồi. Vì không muốn lẵng phí cái nồi canh nên cô cho thêm nước và rong biển vào, rồi cho thêm tí gia vị lên để làm một nồi canh nhiều hơn dự định.

Yoongi rất ghét việc cô cho đồ ăn thừa vào để ngày mai ăn. Vì anh cho rằng nó rất mất vệ sinh nên lần nào hai anh em nấu cũng chỉ đủ cho 3 bữa trong ngày. Mỗi bữa đều ăn sạch hết các đồ ăn đã nấu.

Nên anh mà đi xuống và nhìn thấy thì chắc chắc lại ăn trửi. Như mọi hôm thôi.

#

Không nghĩ nhiều nữa, cô đi lên phòng định gõ cửa bảo anh xuống ăn cơm. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa đã mở tung ra. Làm cô hơi giật mình.

Yoongi nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào. Cô hơi cau mày vì cái cửa sổ phòng cô đang mở toang ra.

Vì cô rất ghét côn trùng nên thường không mở cửa sổ ra để bọn chúng bay vào. Nhưng cái ông anh dễ thương của cô lại mở hết cỡ ra.

Cô thở dài một tiếng rồi lên tiếng.

"Em nấu xong rồi. Xuống ăn cơm"- Hyunjung.

Trong lúc đó cô thấy Jungkook đứng đằng sau Yoongi. Thấy cậu dậy rồi nên muốn hỏi thăm chút xíu, nhưng thấy bộ dạng của cậu bây giờ chẳng khác gì bình thường nên thôi.

"Cả cậu nữa"- Hyunjung vứt một câu nói ở lại đó rồi đi xuống.

Mặt Jungkook đơ ra một hồi. Mắt chữ A mồm chữ O.

"Xuống nhanh không nó đổi ý là cậu tự thân về nhà với cái bụng rỗng đấy. Với lại tao nghĩ nó mời mày để giải quyết dùm đống đồ ăn đấy."- Yoongi thấy cô nói vậy liền biết cô đã làm gì với cái đống đồ ăn anh chuẩn bị.

Jungkook suy nghĩ một hồi cũng xuống. Vì ở trường, cả lớp đều có giờ cho câu lạc bộ và nó kéo dài 2 tiếng. Khi tan học cậu chưa ăn cái gì thì đã bị cô đánh cho ngất xỉu rồi vác về đây.

Giờ cũng 9 giờ rồi nên cậu đành đi xuống lấp đầy cái bụng đói của mình rồi về nhà tính sau.

#

Bữa ăn sảy ra trong im lặng. Mặc dù thường ngày cô và Yoongi cũng hầu như không nói với nhau lời nào trong bữa ăn. Ăn xong xuôi thì làm việc của người đó.

Nhưng hôm nay có Jungkook nữa nên bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Người chuyên phá cái sự yên tĩnh này với nhưng câu nói không đụng vào đâu trong cái hoàn cảnh này. Min Yoongi.

"Thế hai đữa tụi bây định bao giờ chịch nhau để tao có cháu"- Yoongi

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top