Chap 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
___5:50a.m___
"Reng...Reng..." - Chiếc đồng hồ trong căn phòng nhỏ kêu lên ầm ã.
"Cạch" - Một cô gái 16 tuổi với trạng thái buồn ngủ đang nằm trên giường cố với tay tắt chuông đồng hồ báo thức.
"Mới đây đã sáng rồi sao? Haizz..., làm biến quá!" - Cô ngồi dậy gấp chăn và xếp lại gối rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ông mặt trời đã thức giấc, bắt đầu nhô lên, thắp sáng cho thành phố Seoul nhộn nhịp như báo hiệu ngày mới bắt đầu. Bây giờ cô gái tuổi teen Park T/b kia đã thay xong một bộ đồ vừa vặn để chuẩn bị chạy bộ buổi sáng trong khu phố nhỏ nhắn, yên tĩnh này. Đây là thói quen của cô, vì T/b rất muốn giảm cân.
Còn 3 ngày nữa thôi là T/b và 2 người bạn thân của cô chuyển trường mới rồi. Nhắc mới nhớ, hôm nay 2 đứa nó sẽ qua nhà cô để đi mua đồ dùng học tập rồi đi chơi luôn.
Cô có thói quen đi đâu cũng phải mang theo sổ ghi chép bên mình nên khi đi tập thể dục cũng không ngoại lệ. (Au: nói sổ ghi chép vậy thôi chứ nó là nhật ký của nó đó, ghi tùm lum tà la hết trơn) Chỉ đơn giản vì cô sợ để ở nhà thì mẹ của cô sẽ nhìn thấy mất.
Như thường lệ, T/b sẽ đi bộ ra cái hồ nhỏ gần đó rồi chạy mấy vòng (tuỳ hứng). Chạy một lúc thì thấm mệt, cô ngồi nghỉ bên ghế đá, đột nhiên, lá trên cây kế bên cô bắt đầu rơi xuống, thường thì người ta sẽ né nó vì sợ dính vào người hay đầu này nọ, và đi chỗ khác. Nhưng cô thì không, người con gái kia ngồi im mà ngắm nhìn nó một cách trọn vẹn nhất, đôi mắt to tròn sâu thẳm, mái tóc mượt mà đã được buộc gọn, da trắng nõn nà cùng ánh nắng ban mai làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô. Những hình ảnh đẹp đẽ này đã vô tình lọt vào mắt ai kia đang đứng xa tít nhìn cô chằm chằm nói lẩm bẩm "Thú vị rồi đây".
Ngồi một lúc, T/b đứng lên bỏ mặt ghế đá lạnh lẽo mà tiếp tục cho chặng đường còn lại. Cô vô tình đụng trúng một người con trai có khuôn mặt tuấn tú đang đi, rồi cô ngã xuống nhưng người kia thì không.
"Nè, anh đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi nữa hả. Con trai gì đâu kỳ cục! Hứ!" - Cô nghênh mặt, hai má đỏ ửng, phụng phịu nói.
"Này này, cô chạy đụng chúng tôi thì có. Con gái gì mà hung dữ phát sợ." - Anh ta nói với thái độ giả vờ tức giận, "Thật ra nhìn cô bực mình cũng dễ thương đấy chứ." - Người con trai ăn mặt bảnh bao thì thầm.
"Kệ anh, coi như lần này tôi thua đi. Không có lần sau đâu, mới sáng sớm mà đã xui xẻo rồi!" - T/b phủi tay rồi đi.
Không may, cô lỡ đánh rơi cuốn sổ "ghi chép", anh nhặt lên, bỏ vào túi quần, cười nhếc mép nhìn theo bóng lưng cô và nói, "Hừm, xem ra tôi và em có duyên đấy." Nhưng sao nhịp tim anh tự dưng đập mạnh và nhanh đến thế chứ? Thật kì lạ. Anh sải bước và bỏ đi với khuôn mặt khó hiểu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top