Chương 4 : Giải quyết mối nghi hoặc lớn, cậu là ai?
Chà, mặc dù Mèo rất muốn hoàn thành sớm hơn nhưng có vẻ bệnh lười lại tái phát lên rồi nè ~ Chỉnh nền sang màu đen, xoay ngang màn hình, nếu bạn tập trung đọc thì sẽ có cảm giác khác đó nha!
--------------
*Cốc cốc...cốc cốc*
- Ông ơi, ông! Mở cửa cho bọn cháu với
- Jimin, đừng nói lớn tiếng quá, lũ sói sẽ bị giọng nói của em thu hút. Lúc đó sẽ rất rắc rối nếu chúng ta không kịp xoay sở
- Em hiểu rồi anh Jihoon. Hôm nay em thấy rất vui, cho nên mới phấn khích như thế
" Là vì cậu nhóc này sao? " Vào thời điểm này, một cảm giác bức bối bao trùm lên tất cả tâm trí, tiến sâu vào bên trong đầu não Jihoon, loại khó chịu này ngày càng trở nên lớn dần hơn khiến anh trở nên mất bình tĩnh mà chau mày lại, yên lặng chìm ngập vào suy nghĩ riêng của chính mình tạo ra, anh rõ ràng đã tự nhìn thấy sự việc đang diễn ra rất khấp khuỷu nhưng lại không thể tìm ra một chút manh mối nào để giải thích cho mối nghi hoặc. Để rồi bản thân phải chết lặng người ...
Hôm nay là ngày đi tuần như thường lệ, lẽ ra theo đúng như trình tự, cả hai - anh và Jimin sẽ quay về nhà ngay.
Nhưng mọi chuyện xảy ra lại lệch hướng đi rất nhiều so với ban đầu, Jimin không những vừa phát hiện ra một người lạ mặt to gan, dám một thân một mình đi vào khu vực cấm nổi tiếng đáng sợ như cậu ta mà còn tự phá vỡ đi qui tắc của chính ông mình đặt ra. Không biết ông sẽ trừng phạt anh như thế nào? Nghĩ đến đây, anh lại sợ có chuyện không hay sắp xảy đến ... Linh cảm của anh mách bảo
Người đó có lẽ đã xuất hiện rồi!
*
- Anh! Anh sao thế
Jimin vội lay lay người anh mình khi thấy anh rơi vào trạng thái trầm mặc đến thất thần
- ... Không sao, giúp anh đỡ cậu ta vào nhà nhanh lên
*Cạch* Loại thanh âm quen thuộc lại bắt đầu vang lên, tựa như một thói quen, sau khi vang lên liên hồi, nó liền chấm dứt khi người ở bên trong căn nhà nghe thấy khẩu hiệu và mở nó ra. Cánh cửa gỗ vừa được mở vung ra, ngay lập tức đã làm rơi xuống một lớp tuyết dày ở trên mái khiến lớp tóc của đám trẻ được phủ lên một tầng trắng xoá lạnh buốt khiến chúng khó chịu vội lắc đầu rủ lớp tuyết xuống ... Đây cũng là lúc một thân ảnh cao lớn lấp ló từ bên trong xuất hiện, người này là ông của Jihoon và Jimin. Tuy mang trên người một tuổi tác lớn, song sức mạnh lẫn thể lực của ông chưa bao giờ là giảm! Điều này không phải quá hiển nhiên sao? Nếu là một người dân bình thường, làm sao ông ta có thể vừa quản lý 2 đứa nhóc, lại vừa làm chủ cả một mảnh đất bị "Nguyền rủa" ?
- Vào nhà đi!
Ông ta mỉm cười nhưng bỗng híp mắt ngay sau đó khi nhìn thấy một bóng dáng khác ngoài Jihoon và Jimin. Có vẻ hôm nay lời tiên đoán của Jihoon đã sai, ông không tức giận mà lại điềm tĩnh mời cả 3 vào nhà. Điều này làm cho Jihoon lẫn Jimin đều lấy làm lạ.
Phải chăng, người lạ mặt này có khả năng đặc biệt?
**
- Em để cậu ấy vào phòng em nhé?
- Anh nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian đâu, anh sợ ông sẽ nổi giận
- Hehe, sợ gì chứ? Không phải chúng ta bị ông phạt rất nhiều rồi sao, hơn nữa sức chịu đựng lại tốt hơn năm ngoái. Với điều kiện này, chúng ta có thể tham gia...
- Đừng nói nữa
- Tại sao? Em vẫn muốn, chúng ta đủ điều kiện để tham gia!
- Nơi đó nổi tiếng khốc liệt, một đứa nhóc chưa trưởng thành chỉ biết vui vẻ như em làm sao có thể tham gia?
- Em...
- Jimin! Em chưa từ bỏ ý nghĩ này sao?
- Anh làm sao thế anh Jihoon, nếu thành công... Chúng ta sẽ tìm được ba mẹ, em chờ ngày này rất lâu rồi!
- Đừng nói lời vô nghĩa như thế! Họ mất rồi! Là bị đám người đó giết chết, tại sao em một chút cũng không trưởng thành lên vậy hả? Anh đã bảo...
- ... Em không tin!
- Jimin em thật bướng!
Trái ngược với thái độ vui vẻ của em trai mình, Jihoon lại khác, từ ngày biết tin ba mẹ mất tích... Anh đã mất đi niềm tin tìm lại họ, thậm chí anh còn chẳng có can đảm rời lấy vùng đất này dù chỉ là nửa bước. Một đứa trẻ chỉ mới chập chững 10 tuổi mà lại có một quá khứ tồi tàn như thế, anh không can tâm đẩy Jimin bước ra thế giới ngoài kia... Nơi thành trì náo nhiệt chứa đầy hiểm nguy.
Giữ cương vị là một người anh lớn, Jihoon mặc dù không muốn nhưng anh vẫn buộc phải phá tan suy nghĩ ngây thơ của Jimin, và đánh thức nó ra khỏi vỏ bọc đó, để nó có thể nhìn nhận cái tàn khốc của thế giới thực ngoài kia ác liệt như thế nào. Chỉ có như vậy, thằng bé mới thực sự trưởng thành!
Jihoon vội dùng hai tay vịnh chặt lấy bờ vai nhỏ của Jimin, anh từ tốn mở lời khó khăn ra sức thức tỉnh thằng bé ... Nhưng quả thật em trai anh rất bướng, anh càng cố tỏ ra lí trí, nó sẽ càng chống ngược lại anh mà làm theo con tim của chính nó mách bảo
Cảm nhận lấy bờ vai nhỏ nhắn run rẩy, anh rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao mà nó lại khư khư giữ vững một niềm tin như thế suốt mười mấy năm liền...về người cha người mẹ mà nó ấp ủ nhất định sẽ quay trở về! Làm sao đây? Làm sao anh mới có thể thuyết phục được nó, rằng có thể ba mẹ mà nó yêu quý nhất đã không còn trên cõi đời này nữa khi họ đã bảo vệ cho chúng ta khỏi bọn chúng ?
- Jimin...
Jihoon không làm được, anh quyết định buông tay xuống... Cả hai người đều không hẹn mà nhìn lấy gương mặt một cậu bé lạ đang bất tỉnh trên chiếc giường quen thuộc
***
- Hai đứa mau ra đây, đừng tốn thời gian quan sát, cậu ta cũng không thể thức dậy và tấn công các cháu trong tình trạng kiệt sức đó đâu
Đúng như dự đoán, cả hai, chẳng ai chịu mở miệng nhìn nhau nói lấy một câu nào, điều này tạo nên một không khí khó chịu. Mà ngay cả người ông lớn tuổi cũng chẳng thấy thoải mái. Biết ông gọi vì vấn đề gì, cả hai phát giác di chuyển bước chân vốn đã đông cứng lại từ rất lâu tiến vào phòng khách. Nơi mà người ông đáng kính gọi
*Cộp* Từng chút từng chút một, lần lượt những âm thanh vui nhộn từ bước chân ma sát vào sàn nhà vang lên khiến cả hai người như bị ai đó giật thóp mà ngồi ngăn nắp lại chăm chú nhìn một đường thẳng, căng thẳng chờ giọng nói kia phát lên...
Từ nãy đến giờ, ông cứ liên tục đi qua đi lại mặc cho cả hai người cháu của mình đã ngồi yên, nét mặt trở nên căng thẳng từ rất lâu. Ông muốn chúng học cách kiên nhẫn nhưng có vẻ chỉ có Jihoon là làm được, còn Jimin, có lẽ đứa cháu này vẫn còn phải học hỏi thêm!
- Ông à... Cháu với anh hai
- Không có gì giải thích sao? Jimin, bắt đầu từ con trước đi. Nói sự thật, bằng không ông sẽ phạt cháu ra ngoài tuần cả đêm
Trời ơi cho cháu xin đi, nếu làm vậy không phải là muốn người cháu nhỏ nhắn này ra ngoài chiến đấu sống chết với đám sói hung tợn lẫn phải chịu đựng cái lạnh chết người đó chứ? Ông à, cháu vẫn còn là con người đó... Nội tâm này, bản thân anh thật sự rất muốn thét lên cho mọi người nghe thấy nha, nhưng anh lại chọn giấu chúng. Là nam tử hán, đại trượng phu, anh Jihoon đã dạy...Đã làm thì nhất định phải chịu
- Không dám giấu ông, cháu và anh hai hôm nay đi tuần khu vực này, nhưng lại phát hiện ra cậu ấy đang bất tỉnh và tình trạng rất nguy kịch, có vẻ là suy nhược cơ thể... Sợ cậu ấy gặp chuyện nên cháu năn nỉ anh hai có ý muốn đưa cậu ấy về
- Có phải sự thật không Jihoon?
- Là thật ạ! Đưa cậu nhóc về là ý đề xuất của cháu, không liên quan gì đến Jimin cả, ông có thể phạt một mình cháu nhưng nhất định phải để cậu nhóc kia ở đây
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi yên lặng nghe Jimin tường thuật sự việc, Jihoon dần trở nên quyết đoán hơn nữa khi nghe thấy ông gọi đến tên mình. Anh biết khi nãy anh có quá đáng, nhưng không vì thế mà anh có thể nhìn Jimin bị phạt được. Anh thương nó hơn bất kì ai, bởi lẽ này mà Jimin - người chăm chú lắng nghe đã thấy trong lòng mình đang trào dâng nên một thứ gì đó gọi là "xúc động". Mà người ông lớn tuổi này dù không nói nhưng lại rất hiểu bố cục lẫn tình hình, tất cả đều dưới một ánh nhìn của ông
- Các cháu đã không xem qui tắc của người ông này ra gì, đã vậy xem ra cậu nhóc kia không thể ở lại đây được nữa
- Ông à ~ Cháu sai rồi, sai thật rồi. Cậu ấy vẫn chưa hồi phục, giúp cháu đi mà
- Ông ơi ông à
- Thôi được, chỉ một lần này thôi đấy!
Ông vừa nói vừa lặng lẽ bước đi, khi cảm nhận được ông đã ra ngoài rồi, Jimin rất nhanh đã lấy lại vui vẻ ôm chầm lấy anh trai của mình mặc sức reo hò như vừa lập được chiến công lớn
- Yayyyy, anh à, em thuyết phục được ông rồi này, chúng ta vào thăm cậu ấy chút đi
Có vẻ Jimin quá phấn khích mà quên mất đi bản thân vừa có cuộc tranh cãi cùng với anh hai. Nhưng như thế cũng tốt, Jihoon rất biết ơn ba mẹ vì đã ban cho em trai mình một tính cách lạc quan, yêu đời hiếm có như thế ... Anh cười nhẹ, cũng không quên nhìn lấy ông mà gật đầu thay cho lời nói cảm ơn. Anh kéo Jimin vào phòng, cả hai vừa tán chuyện phiếm, vừa thưởng thức trà nóng rất lâu, rất rất lâu sau thì người con trai lạ mặt kia cuối cùng cũng tỉnh giấc
- Cậu tỉnh rồi?
Trong cơn mơ màng, Taehyung lay lay thái dương của mình điều chỉnh lại một chút tầm nhìn vì ánh sáng đập vào mắt cậu quá nhanh chóng khiến cậu rơi vào cảm giác choáng một chút mới có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường được. Tất cả cử động của cậu đều trở nên khó khăn, đau đớn... Hầu hết các vết thương này vẫn còn đang rỉ máu và không có bất kì dấu hiệu nào dừng lại khi cậu tiếp tục cố gắng di chuyển, thật tiếc khi đây lại là một thói quen xấu của Taehyung!
Cậu không bao giờ bị khuất phục bởi những khó khăn, đau đớn
****
- Hai người là...
Taehyung gượng người cố gắng trồi người dậy dựa vào thành tường nhưng có vẻ việc này quá khó khăn đối với cậu, cho nên Jimin đã giúp cậu làm điều đó. Sau khi đặt chiếc gối sau phần lưng của Taehyung, Jimin đã vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, xoa dịu lấy tinh thần đang hỗn loạn mà bắt chuyện với cậu
- Tôi là người đã cứu cậu! Park Jimin là tên của tôi, còn cậu?
Tên sao? Thật đắng cay làm sao, một cái tên mà cậu không bao giờ muốn người khác biết đến, ấy thế mà hôm nay lại phải buộc lộ diện... Niềm khắc khổ trong quá khứ, dù chỉ một giây cậu cũng không được phép quên! Cậu trầm mặc hẳn đi nhưng dưới ánh mắt mong mỏi của Jimin, cậu quyết định nắm chặt lấy lòng bàn tay, cố gắng phát âm chuẩn xác tên thật của mình, cái tên mà cậu ghét nhất!
- Taehyung, Kim Taehyung!
- Oaaa giọng của cậu rất hay đó, được được, tôi sẽ nhớ lấy cái tên này. Nhưng cậu cần phải thay đồ, để tôi giúp...
- A không cần đâu, tôi tự làm được
- Hừm, ổn thôi. Tôi sẽ lấy quần áo cho cậu
- Cảm ơn!
-----
- Cậu thay xong rồi sao? Thật may rằng tôi có một bộ phù hợp với cậu
- Cảm ơn
- Khách sáo quá rồi, khi nãy bọn tôi có thoa thuốc giúp cậu, cậu có thể thấy nó đau đớn nhưng sẽ nhanh hết thôi. Cố chịu nhé? Tôi lấy thức ăn cho cậu
Taehyung vươn lấy tay phải định hình sẽ kéo Jimin ở lại vì cậu không muốn nhận lại quá nhiều ân tình khi bản thân lại không có bất cứ thứ gì đáng giá để trả lại cho họ. Nhận ra Jimin đã đi từ lâu, cậu xoay gót chân khập khiễng bước lại thành giường từ từ ngồi xuống...Cái êm ái từ chiếc giường mang lại, thật sự đã rất lâu Taehyung mới có thể tiếp xúc với tấm đệm
" Khi trước chỉ toàn là rơm thôi " - Buồn bã, cậu thở dài ngước khuôn mặt lên trên trần nhà nhìn lấy những ánh đèn chập chừng lặng lẽ, cả không gian xung quanh chìm đắm vào sự yên tĩnh...
*Cạch*
- Jimin, tôi không... Anh là?
Trực giác Taehyung bỗng chốc trở nên nhạy bén sau một cơn bất tỉnh dài, nghe thấy tiếng động, cậu liền dời mắt di chuyển tầm quan sát đến nơi phát ra tiếng động khiến người vừa mở cửa vào phải thoáng chốc rùng mình
- Taehyung đúng chứ?
- Park Jihoon, tôi là anh trai của Jimin. Có vài chuyện muốn hỏi cậu đây
- Vì hai người là ân nhân của tôi, cậu có thể hỏi nhưng nếu đó phạm vào điều tư mật thì xin lỗi tôi không thể trả lời vì an toàn của bản thân
Chậm rãi tiếp thu lấy lời đề nghị cùng với gương mặt nghiêm túc kia, Taehyung cậu không ngốc đến nỗi không biết người kia muốn gì, chỉ là cậu muốn tỏ ra vẻ lịch sự vì người này cũng góp một phần nào đó cứu lấy sinh mệnh cậu
Không đợi Jihoon tiếp lời, Taehyung cất giọng bình thản nói, lời lẽ ba phần mười mang tính đe doạ làm cho Jihoon có phần khó hiểu. Người này rốt cuộc có phải là đang bị thương hay không? Sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy kia chứ? Cậu không sợ hãi khi bị đưa vào một căn nhà lạ lẫm sao? Một nét sợ hãi hay lo lắng càng không có, mà Jihoon chỉ kịp nhìn thấy nét ảm đạm từ cậu mà thôi...
Dưới ánh mắt dò xét khó chịu đó, cậu biết Jihoon nghĩ gì nhưng vẫn là thái độ đó, cậu thản nhiên đưa tay soi xét các vết thương ở đầu ngón tay, xem ra chúng cũng không phải lành lặn mà còn xây xác rất nhiều. Điều này khiến Taehyung phải suy nghĩ, cậu lại quên mất... Quên rằng lí do tại sao cậu muốn thoát khỏi khu rừng kia đến như vậy?
" Mình đã quên điều gì sao? Một thứ quan trọng "
Đối diện với từng cử chỉ kia, Jihoon một giây cũng không rời khỏi Taehyung, có lẽ anh muốn tìm kiếm thứ gì đó từ cậu nhưng xem ra lại không như anh nghĩ. Nhưng lại có một chi tiết khác khiến anh nghi hoặc, người con trai này rất trẻ tuổi, tại sao lại mang trên người nhiều vết thương như thế? Cậu... Là nô lệ, bị gia đình bạc đãi hay là... Chạy trốn khỏi đâu đó nguy hiểm đây? Càng nghĩ càng khiến anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, liền nhân cơ hội Jimin đã ra ngoài, anh lập tức trở nên nghiêm túc dùng giọng nói của bản thân áp đảo lại bầu không khí khiến chính người đang giữ bình tĩnh kia trong phút chốc lại trở nên xao động tâm trí
- Nói đi! Cậu rốt cuộc là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top