Chap 1 : Kí ức

Yoongi và Hope là bạn thân từ nhỏ. Yoongi đã mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, cậu đã chứng kiến cái cảnh mà bố mẹ mình bị giết.

-------------------------------------------------giới thiệu qua đoạn này---------------------------------------------

-Bố của Yoongi là làm việc thuê cho một tên mafia khét tiếng thị trấn. Do một lần bị sai phải giết một người phụ nữ còn mang bầu và do lương tâm mà bố Yoongi đã không giết người phụ nữ ấy. Chính vì điều này đã đến tai của tên mafia ấy mà tên đó đã cho người tới giết cả nhà Yoongi.

-Yoongi không sao vì lúc đó bố của Yoongi đã kêu cậu trốn xuống gầm giường để che mắt tên đó.

----------------------------------------------------------Tiếp nà------------------------------------------------------------

Chính vì nỗi đau thấu tận đáy lòng mà từ ngày đó, chính khoảnh khắc ấy mà cậu bé tên Yoongi đã ít nói hơn hẳn và luôn luôn tự thu mình vào, dù có chuyện gì thì cũng không bao giờ dám chia sẻ với bất kì ai. Tưởng chừng việc này sẽ kéo dài mãi nhưng điều này đã thay đổi thật sự từng ngày kể từ khi mà cậu chuyển đến ở nhà bà cậu và đã làm quan với Hope - cậu bé này là hàng xóm của nhà bà Yoongi.

Vào buổi chiều mùa thu, thời điểm mà Yoongi bắt đầu sống ở nhà bà.

Có vẻ Yoongi vẫn rất buồn, cậu đã chạy ra bờ sông gần nhà, ngồi ở trên thảm cỏ xanh mướt rồi lấy tay ôm gọn lấy đôi chân vào lòng. Hai dòng nước mắt cứ thế nhớ lại những việc đã qua rồi lại tuôn dài,  miệng run run, tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không thể chạy ra để cứu lấy bố mẹ mình.

Những dòng suy nghĩ trong đầu của Yoongi cứ thế tiếp tục tăng dần thế nhưng cũng đã phải dập tắt vì Hope từ xa đã chạy đến. Thấy bóng hình nhỏ bé của cậu bé hàng xóm đang ngồi ở gần bờ sông, Hope vội đến, chìa tay ra để làm quen Yoongi:

- Xin chào, cậu có phải Yoongi, cháu của bà hàng xóm nhà mình đúng không? Làm quen nha !

- Cũng được - Yoongi vội lấy tay chùi chùi những giọt nước mắt còn đọng lại - Cậu tên J-Hope đúng không ?

- Đúng vậy đó, nhưng bạn cứ gọi mình là Hope, được chứ !

- Uk - Yoongi khẽ đáp lại.

- Tại sao lúc nào mình cũng thấy bạn ngồi ở đây rồi khóc vậy ? Bộ có chuyện gì buồn hả, kể mình nghe đi, được không ? - Khuôn mặt của Hope ánh lên đầy những tia thắc mắc.

- Chuyện này có lẽ mình không thể nói được đâu, xin lỗi Hope nha. Có thể lúc khác mình nói cũng được mà, nha.

- Thôi thì cũng được, mình ra chơi cái gì đi Yoongi, chứ ngồi không như vậy chán chết - Hope vừa nói vừa đưa con mắt óng ánh tới mắt của Yoongi

- Chơi thì chơi chứ nhưng có cần thiết giơ ánh mắt này ra với mình không hả Hope ? Cậu muốn chơi cái gì nào ? - Yoongi nhẹ nhàng hỏi

- Đuổi bắt đi - Hope đáp

- Được thôi. - Yoongi nói - Để mình bắt cho còn bạn chạy, thế nhá 

- Ok này. - Hope nháy mắt.

Vừa chơi vừa nô đùa vui vẻ trong chút nắng mùa thu, cứ thế bao nỗi buồn của Yoongi cũng dần tan biến. Nhưng điều gì không mong muốn lại đến bất ngờ làm Yoongi đón nhận không kịp để rồi cứ thế tổn thương. Đang mải chạy thì Hope không may vấp phải hòn đá rồi bất ngờ ngã xuống sông, do không biết bơi nên đã bị đuối trong nước, ngạt nước rồi bị hôn mê sâu.

Khi tỉnh dậy, Hope nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thật không may rằng khi tỉnh lại thì bao nhiêu chuyện trong quá khứ đều bị xóa sạch, cậu đã bất giác quên đi Yoongi của mình. Thấy Hope đã đỡ hơn, Yoongi vội vã chạy vào để hỏi thăm tình hình của Hope:

- Hope này, cậu đã khỏe hơn chưa ? Mẹ cậu vừa nấu cháo xong, cậu ăn luôn nha !

- Cậu là ai ? Tại sao mẹ tôi phải nhờ người lạ như cậu vào chám sóc tôi ? Mau đi ra khỏi đây mau lên. - Hope gắt

- Tại sao cậu có thể quên mình được cơ chứ, mình là Yoongi đây cơ mà. Mau tỉnh lại giúp mình đi bạn thân yêu - Yoongi giọng cười cười vì tưởng Hope đùa mình

- Mau đi ra khỏi đây giùm cho tôi, mau lên đi. Đừng có ngồi ở đây rồi nhận mình quen biết tôi nữa. Đi giùm cho - Hope lạnh lùng nói - Bảo vệ mau đưa cậu ta ra khỏi đây đi mau lên.

- Không cần đâu, mình sẽ tự đi ra, không cần bảo vệ đưa ra đâu.

Vừa bước ra khỏi phòng của Hope, Yoongi vừa bước đi từ từ rồi lặng lẽ khóc trong tim. Cứ tự hỏi rồi dằn vặt "Tại sao cậu có thể quên mình nhanh đến vậy chứ hả Hope, cậu đáng ghét thật mà". Về đến nhà, Yoongi vừa chào bà vừa chạy một mạch lên phòng của mình.

Nằm phịch xuống chiếc giường xanh lá nhỏ của mình, đưa tay lên trán rồi suy nghĩ ra những thứ mông lung. Cứ thế hàng vạn câu hỏi lại tiêp tục đầy ắp trong cậu. Tại sao mà mọi chuyện cứ trớ trêu xảy ra trong cậu như vậy chứ ? Tại sao vậy ? Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi đến nỗi ướt cả gối.

-----------------------------------------------------Hết truyện rồi nha---------------------------------------------------

Mọi người đợi Ngựa ra chap 2 : Ngôi trường mới nha. Kamsa mọi người đã đọc ạ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: