1.Boy Crush
1.BOY CRUSH
Thưở mới bước vào giới giải trí, Jin là một chàng trai ngây thơ và tự ti về bản thân mình. Lúc đó anh rất ít nói nhưng những cảm xúc chân thật nhất của anh luôn được thể hiện ra bên ngoài, bởi vì khi đó anh vẫn chưa học được cách để bảo vệ bản thân mình. Khán giả nói rằng anh là một kẻ bất tài nhạt nhẽo, là visual xấu nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Một thời gian dài anh chỉ biết cuối mặt trước camera và nhắm chặt hai mắt mỗi khi cất tiếng hát. Anh sợ phải nhìn thấy những thái độ ghét bỏ từ bên dưới khán đài dành cho mình. Ngày anh gặp Jeon Jungkook, đứa em út nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, nhút nhát và lễ phép đứng dậy gập người 90 độ để chào anh. Giọng nói còn mang theo âm hưởng đặc trưng của địa phương và đôi mắt to tròn ánh lên vẻ căng thẳng đầy mơ hồ, Jin nhận ra bản thân đã bị đứa nhóc này thu hút. Ánh nhìn ngây thơ và non nớt trên gương mặt còn quá trẻ con của Jungkook ở lần gặp đầu tiên, đã in sâu vào trong lòng Jin, cho đến mãi về sau này, khi Jungkook đã trưởng thành và hoàn toàn thừa sức đánh bẹp anh, bản năng muốn bảo vệ và che chở cho Jungkook đối với anh vẫn không hề thay đổi.
Jin thích Jungkook nhất trong nhóm. Điều này luôn được anh thể hiện ra bên ngoài và bất cứ khi nào có một phóng viên hỏi anh về thành viên mà anh thân nhất, anh luôn luôn không do dự mà chọn Jungkook, cho dù lúc đó đang có mặt tất cả các thành viên khác của BTS đi chăng nữa. Một đứa nhóc xinh xắn, nhỏ nhắn, nhút nhát và lễ phép không chịu được. Jungkook rất tài giỏi, hầu như ở tất cả các lĩnh vực, nhưng em ấy lại ngoan, khiêm tốn và hiểu chuyện đến độ làm Jin cảm thấy chua xót. Jungkook nói em ấy muốn gia nhập nhóm là vì ngưỡng mộ tài năng của Rap Mon, còn với Jin, lúc anh được người đại diện Bighit lôi kéo về công ty để làm thực tập sinh, thật lòng anh đã xem chuyện này như một cuộc dạo chơi và không có ý định nghiêm túc, anh vốn học diễn xuất. Nhưng kể từ khi gặp Jungkook, nghe cậu nhóc gọi anh một tiếng "hyung", lần đầu tiên trong đời Jin cảm nhận được sức nặng của hai chữ "trách nhiệm". Anh là con út trong một gia đình có rất nhiều anh chị em, từ nhỏ đến giờ Jin chưa từng phải chăm sóc một ai cả. Thế nên sự xuất hiện của Jungkook như một gam màu mới vẽ lên trong cuộc đời anh. Một đứa nhóc mới 15 tuổi, một thân một mình lặn lội lên Seoul, rời xa cha mẹ và tất cả bạn bè, cần bao nhiêu dũng khí và nghị lực mới có thể làm được chứ? Kể từ lúc gặp Jungkook, Jin đã biết bản thân phải chăm sóc đứa nhóc này.
-o0o-
Jin của những năm đầu khi ra mắt khán giả là một người hiền lành, ít nói, anh khiêm tốn và rất hay tự ti. Nhìn lại thì lúc này Jin vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc thật của mình. Có đôi khi anh nhìn Jungkook đến độ thẫn thờ cả người cho dù đang có camera ghi hình lại. Hay bất cứ khi nào cảm thấy nhớ hoặc muốn gặp Jungkook, anh đều không ngần ngại mà chạy đi tìm đứa em út rồi ôm cậu nhóc vào trong lòng. Cách thể hiện cảm xúc của Jin trực tiếp và quá mãnh liệt, đến nỗi khiến Jungkook không ít lần ngượng ngùng. Thằng nhóc này vốn rất sùng bái nét đẹp của người anh cả trong BTS, vậy nên mỗi lần anh có hành động thân mật với cậu, Jungkook rất dễ bị mất tự nhiên vì cảm thấy xấu hổ và hồi hộp. Dần dần mỗi lần thấy Jin có dấu hiệu phấn khích và muốn chạy đến thể hiện với mình, Jungkook đều tìm đường né tránh từ trước.
Thật ra khoảng thời gian đó Jin cũng hay bị các staff nhắc nhở về hành vi "thích ra mặt" đối với Jungkook, lúc bình thường thì không sao, nhưng lên show có camera ghi hình thì phải cố gắng kiềm chế lại. Ban đầu BTS theo đuổi phong cách badboy, hip hop và rock mạnh mẽ, Jin được xây dựng hình tượng là visual chính theo mô típ lạnh lùng, ít nói. Vậy nên làm sao anh có thể lúc nào cũng dính lấy một chỗ với Jungkook rồi nắm tay, xoa đầu, nựng cằm, hết ôm rồi tới bế công chúa các thứ được chứ? Lúc ở bên cạnh năm người còn lại, Jin rất ít hoặc hầu như không hề có bất cứ một hành động đụng chạm thân mật nào, vì thế sự ngoại lệ này được mọi người tự lý giải là "đặc quyền của em út". Nhưng dạo gần đây Jin đã dần nhận ra sự thay đổi của Jungkook, đứa em út này đang cố gắng né tránh tất cả những tương tác từ anh! Jin là một người nhạy cảm, anh biết được khi nào một người khác thích mình hoặc đang cố tình né tránh mình, nhất là đứa nhóc được anh đưa đón đi học mỗi ngày này. Cứ mỗi lần anh muốn ôm hoặc nựng má Jungkook, thằng nhóc đều vô ý cố tình lơ sang chỗ khác hoặc cười rất gượng gạo. Ban đầu Jin nghĩ đó là chỉ đạo của công ty muốn đẩy mạnh tương tác giữa các cặp đôi để thu hút fan nên Jungkook mới cố tình né anh và chạy sang chỗ của Taehyung. Nhưng khi cả đám đã trở về kí túc xá, không còn camera ghi hình nào nữa, thì đứa em út này vẫn vậy.
Jin tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa hai người? Anh đã làm gì?
Những ngày tháng đó, khi Jungkook dần dần tách khỏi anh, ánh mắt của Jin cũng trở nên trầm lặng hơn trước.
-o0o-
Một buổi sáng đẹp trời không có lịch luyện tập, Jin thức dậy và quyết định nấu bữa sáng trong khi các thành viên còn lại vẫn đang ngủ. Bạn cùng phòng với anh, Min Yoongi có thói xấu là khi ngủ rất khó đánh thức, nếu có thức cũng sẽ rất cáu gắt mà chửi ầm lên. Jin đắp lại chăn cho đứa em này rồi khẽ lay vai cậu, Yoongi nhăn nhó không muốn mở mắt, anh càu nhàu bằng giọng ngái ngủ:
- Gì thế hyung~ hôm nay được nghỉ cơ mà!
Suga biết người đánh thức mình là Jin, đối với người anh lớn hơn mình Suga luôn giữ thái độ tôn trọng và rất nghe lời. Tuy nhiên đổi lại là đám em út hoặc là Namjoon và Jhope dám đến phá giấc ngủ của anh thì thể nào anh cũng tặng tụi nó một màn bắn rap chửi thề ngay lập tức.
- Anh đi nấu bữa sáng, hôm nay em có muốn ăn gì không, anh mua nguyên liệu về làm.
Câu nói quá đỗi ngọt ngào này gây ra một cuộc chấn động không nhỏ đối với não bộ của Suga. Anh mở phắt hai mắt nhìn chằm chằm vào Jin. Cái đặc quyền "em muốn ăn gì để anh nấu" này luôn luôn và duy nhất chỉ dành cho em út của nhóm mà thôi.
- Hyung à, em là Suga. Anh nhìn nhầm em thành Jungkook rồi à?
Jin bật cười trước câu hỏi vớ vẩn của Suga. Thật ra mấy đứa em còn lại trong nhóm cũng dễ thương lắm.
- Min Suga! Trước khi anh đổi ý thì mau nói tên món ăn đi!
Dù vẫn còn hoang mang lắm nhưng lợi ích dâng trước mắt thì ngu gì mà không nắm lấy chứ. Lúc này Suga nở nụ cười khoái trá.
- Em ăn gì cũng được!
Jin kéo cái chăn lên quá đầu Suga rồi nhấn xuống, buồn cười nói:
- Trả lời cũng như không!
Sau khi kiểm tra tủ lạnh một lượt, những thực phẩm chế biến được chẳng có bao nhiêu, nếu làm cơm trộn hoặc kimbap thì không vấn đề gì. Chỉ là lâu lâu mới có một dịp được nghỉ, Jin muốn làm một món ngon và dinh dưỡng hơn cho mấy đứa em trong nhóm. Anh tự lái xe của mình đến một siêu thị gần nhà rồi mang về một đống thứ nhét vào trong tủ lạnh dự trữ dần. Bình thường khi anh nấu ăn Jimin và Jungkook rất hay đến giúp, Jungkook luôn sẵn sàng giúp anh tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ là không muốn skinship thân mật với anh thôi. Và anh tự hỏi tại sao? Người anh bẩn ư, hay là có mùi hôi? Chuyện này làm anh buồn bực đến nỗi đến chính cả bản thân anh cũng không muốn thấy mặt Jungkook nữa.
Mùi hương đồ ăn thơm phức tràn ngập khắp căn nhà khi Jin nấu canh kim chi hải sản và thịt xào chua ngọt. Jungkook đang ngủ ngon cũng phải bật dậy vì bị hương đồ ăn thu hút, cậu tiến ra giữa phòng khách và nhìn thấy bóng lưng của Jin ở nhà bếp. Nếu trên đầu Jin có gắng một chiếc vòng phát sáng, Jungkook sẽ hoàn toàn tin rằng anh là thiên thần hạ phàm xuống thế giới này. Dáng người cao ráo, đôi vai rộng như Thái Bình Dương, gương mặt anh là mộn món quà của tạo hóa. Lần đầu tiên Jungkook đến Seoul và gặp Jin, vẻ đẹp của anh đã hoàn toàn làm cậu choáng ngợp, cậu đã như một thằng ngốc và lẩm bẩm với chính mình "Thì ra người đẹp trai như vậy thực sự có tồn tại trên đời này!" Anh không chê bai một đứa nhóc vừa nghèo vừa xấu xí như cậu, còn đối xử với cậu rất tốt nữa. Những lúc cậu vui vẻ nhất hay đau khổ áp lực nhất, anh luôn luôn ở bên cạnh cổ vũ cho cậu. Jungkook còn nhớ những năm tháng khi còn là thực tập sinh, đã có lúc cậu muốn từ bỏ và trở về nhà, lúc đó Jin đã đến và kéo cậu đi khắp nơi, thậm chí anh còn chở cậu về nhà mình, nấu ăn cho cậu và đối xử với cậu như một thành viên chính thức trong gia đình anh. Áp lực dồn nén được giải tỏa, có một tối Jungkook đã ôm anh và chôn mặt vào bờ vai rộng lớn của anh mà bật khóc, những điều đó ủ ấm và làm trái tim Jungkook ghi nhớ mãi.
Thưở 15, 16 tuổi Jungkook vẫn còn rất ngây thơ nhưng khi bước qua tuổi 17, 18 những thay đổi sinh lí trong cơ thể dần trở nên rõ rệt và bản thân Jungkook đã mơ thấy nhiều giấc mộng ướt át khác nhau. Ban đầu tuy có hơi hoảng sợ nhưng trong nhà có tới 6 người anh trai cơ mà, cậu lo gì chứ? Jungkook quyết định đi hỏi Namjoon, gì thì gì người anh này cũng sống ở nước ngoài, tư tưởng rất thoáng, sẽ không bị ngượng ngùng nhiều. Như mong đợi Rap Mon vỗ vai cậu liên tục và bật cười đầy tự hào.
- Anh còn lo không biết nhóc có bị yếu sinh lý không! Tốt, tốt! Tốt lắm!
Sau đó là một cuộc thuyết giảng ra trò về giáo giục giới tính và sinh lý của Giảng viên Rap Mon, anh mở điện thoại và tìm cho cậu xem rất nhiều hình ảnh xấu hổ khác nhau.
- Jungkookie à, chuyện này là hoàn toàn bình thường đối với một thằng con trai có sinh lí bình thường. Em không cần phải lo lắng, xem những thứ này mà em "không chào cờ" thì lúc đó mới đáng báo động đấy!
Dẹp điện thoại qua một bên, Namjoon khoác vai Jungkook nhiệt tình hỏi han.
- Kể anh nghe đi lần đầu thế nào? "Cô ấy" của em trông ra sao?
Jungkook đỏ mặt, nói ngượng ngùng: - Cô ấy nào ạ?
- "Cô ấy" là người cùng em "vận động" trong mộng xuân đó!
Jungkook cúi mặt: - Em... em không thấy mặt cô ấy!
Namjoon hơi thắc mắc:
- Nếu em nằm trên cô ấy thì em phải thấy, à, cũng có thể là em chưa có hình mẫu nữ thần cụ thể nên trong giấc mơ đó khuôn mặt của cô ấy cũng không được rõ ràng. Có đúng không?
Mặt Jungkook lúc này đã xanh mét.
- Namjoon-hyung... trong mơ... em là người bị đè.
- ...
Namjoon mở to mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bật cười ha hả.
- Nếu đối tác của em quá bạo dạn thì cũng có trường hợp em bị đè thôi, không sao đâu nhóc!
Giọng của Jungkook hoàn toàn mất hết sức sống.
- Người đè em... là đàn ông!
- ...
Hình như câu chuyện mới chuyển sang một hướng rất đáng sợ thì phải? Cơ hàm của Namjoon phút chốc cứng lại như bị đóng băng, anh hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ của mình. Anh vừa mới nghe thấy chuyện quái quỷ gì vậy?
Jungkook bấu chặt vào một bên cánh tay anh, giọng cậu nhóc như sắp khóc đến nơi.
- Namjoon-hyung! Có bình thường không khi mà, tuy không nhìn rõ mặt nhưng em nhận ra giọng nói của người đàn ông đó rất giống với Jin-hyung!
- ....
Một tràng chửi thề vừa tiếng Anh vừa tiếng Hàn tuôn khỏi miệng Namjoon, anh đứng phắt dậy và kích động quăng hết đồ đạc trong phòng lên.
- CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG ẤY HẢ? TẤT CON MẸ NÓ NHIÊN LÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG MỘT CHÚT NÀO RỒI!! OH MY GODDDD!!
Ầm ĩ từ phòng trưởng nhóm BTS làm các thành viên khác chú ý đến. Bọn họ kéo nhau đến trước cửa phòng anh và gõ cửa, đáng sợ hơn là trong đó có cả tiếng của Jin.
- Namjoon à, có gì không ổn sao?
Nghe thấy tiếng của Jin cả Namjoon và Jungkook đều nhảy dựng lên, hai người cuống cuồng giống như đi ngoại tình mà bị bắt gian tại trận vậy.
- Không không! Không có gì! Em đang hát tìm cảm hứng thôi! Hahaha! Hahaha!
Sóng gió qua đi, trưởng nhóm BTS im lặng và chìm vào suy ngẫm. Jungkook vẫn giữ nguyên bộ dạng thỏ con sợ hãi lặng lẽ bấu lấy cánh tay anh. Nhìn thấy cảnh đó Namjoon bị mềm lòng, anh thở dài rồi nói.
- Theo như anh thấy em vẫn phản ứng với con gái khi được anh cho xem hình mát mẻ ban nãy. Vì vậy mộng xuân kia có lẽ là do em hay ngủ chung và tiếp xúc thân mật với Jin-hyung nhiều mà ra thôi. Anh ấy cưng em nhất nhóm mà, lúc nào cũng ôm rồi bế, đối xử với em hoàn toàn khác với bọn anh. Thành ra em có tâm lý ỷ lại và dựa dẫm, vẻ đẹp của anh ấy cũng là một tội ác, có khi đẹp hơn cả con gái ấy chứ, nên em bị rung động nhất thời với Jin-hyung vậy thôi. Là kiểu boy-crush ấy. Anh nghĩ nếu từ bây giờ em hạn chế những tiếp xúc kiểu thân mật như thế với Jin-hyung thì dần dần cảm giác rung động kia sẽ trở lại bình thường thôi. Mà anh nghĩ, nếu Jin-hyung biết em nằm mơ thấy anh ấy cùng em làm chuyện đó, có lẽ sau này anh ấy cũng chẳng dám ôm ấp hay ngủ chung với em nữa đâu. Vì vậy, em phải cố gắng tự đấu tranh thôi, Jungkookie à~
Jungkook sau đó đã vô cùng nghe lời trưởng nhóm mà hoàn toàn né tránh tương tác từ Jin. Bình thường lúc nào cũng ôm anh ngủ nhưng sau chuyện này có cho tiền cậu cũng không dám mò sang phòng anh nữa. Thời gian đó Jungkook thường tụ tập với Taehyung và Jimin, sau này khi được Namjoon dạy cho một khóa "tự xử bằng tay" thì dần dần Jungkook đã không còn mơ thấy mộng xuân gì nữa. Mà cho dù có mơ thấy thì người trong mộng chắc chắn không phải là đàn ông.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top