chap 7: nhà mới cùng những con người mới
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt lão gia và phu nhân, Yuki liền lên xe và đi đến dinh thự của Kim gia. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cứ như vậy chẳng mấy chốc đã dừng lại tại cổng chính của căn biệt thự. Khi chiếc xe chở cô vừa dừng lại thì đã có vài chục người đứng xếp hàng nghiêm trang để chào đón cô.
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước xuống khiến cho mọi người ở đây được một phen trầm trồ, họ nghe người ta truyền tai nhau bảo rằng thiếu phu nhân của nhà này xinh như thiên thần vậy , tai nghe chẳng bằng mắt thấy hôm nay mới có dịp được nhìn thấy tận mắt cô quả thật rất xinh đẹp.
"Chào thiếu phu nhân !"-Ngay khi cô vừa xuống xe thì có một người phụ nữ bước ra liền gật nhẹ đầu chào -"Tôi là Lee See Jun, là quản gia của Kim gia, hân hạnh được đón tiếp thiếu phu nhân ."
"Dạ xin chào ạ !"-Cô cuối người chào quản gia Lee khiến cho bà có đôi chút ngạc nhiên. Bà theo hầu Kim gia từ khi còn trẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy có một vị thiên kim tiểu thư lại có thái độ lễ phép với một người hầu như bà.
"Phận tôi chỉ là người hầu mà thôi, xin thiếu phu nhân đừng chào tôi như vậy, người khác nhìn vào sẽ có những lời nói không hay cho rằng tôi bất kính với thiếu phu nhân đây!"
"Dù đúng hay sai thì quản gia vẫn là người lớn hơn, con chào dì như vậy là lẽ đương nhiên, chẳng ai có thể trách cứ đựơc nên dì cứ yên tâm! ."-Cô mỉm cười
Nhìn cô gái trước mặt quản gia Lee thầm nghĩ, phu nhân quả thật chọn con dâu rất khéo, một vị tiểu thư vừa dịu dàng lại còn hiểu lễ nghĩa như thế này thật khiến cho người ta phải cảm mến ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Được rồi, mời thiếu phu nhân vào trong, phu nhân đang chờ người !"-Quản gia Lee mỉm cười rồi cùng cô bước vào bên trong căn biệt thự.
Kim gia quả thật không sai so với lời đồn. Cả căn biệt thự to lớn có rất nhiều người hầu ra vào nhưng không hỗn loạn chút nào. Tại sảnh lớn của căn biệt thự, Kim phu nhân ngồi yên vị trên bộ ghế đắt tiền, tay cầm tách trà nhẹ nhàng áp vào môi thưởng thức. Bên trong hảo sáng bóng vô cùng lấp lánh, ngỡ như toàn bộ đều được làm bằng pha lê, khắp phòng phảng phất mùi hoa oải hương thoang thoảng dễ chịu.
"Thưa phu nhân ! Thiếu phu nhân đã đến !"-Quản gia Lee
"Chào phu nhân ạ !"-Ngay khi nhìn thấy Kim phu nhân cô liền cuối gập người chào bà
"Sau này con cứ gọi ta bằng mẹ, không cần phải phu nhân này, phu nhân nọ nghe xa cách lắm?"-Phu nhân mỉm cười đứng dậy đi về phía cô-"Đi đường có mệt không con ?"
"Dạ không ạ !"
"Vậy thì tốt, giờ thì con cứ theo quản gia Lee đến căn phòng ta đã sắp xếp cho con mà nghỉ ngơi đi nhé !"
"Vâng !"
"Mời thiếu phu nhân đi theo tôi!"
Vì sợ cô chưa quen nên phu nhân đã cho cô ở phòng riêng mà không phải ở chung với anh, cô mỉm cười tạm biệt phu nhân rồi đi theo sự hướng dẫn của quản gia đến phòng riêng của mình.
Phòng của cô cũng vô cùng sạch sẽ, mọi thứ trong phòng đều được bày trí rất gọn gàng và đẹp mắt nhìn có vài nét rất giống căn phòng cũ của cô ở Park gia nên khiến cho cô đỡ cảm thấy nhớ nhà hơn. Đến phòng cô liền sắp xếp hành lý của mình vào tủ rồi nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc mặt trời cũng đã lên cao dần chuyển mình sang buổi trưa. Từ sáng đến giờ, do chưa có thứ gì trong bụng nên giờ đây cô cảm thấy có chút đói nên liền ra khỏi phòng và đi tìm thứ gì đó để ăn. Khổ nổi bây giờ đã qua giờ trưa, trong bếp cũng chẳng có ai, vì không muốn làm phiền đến quản gia Lee nên cô đành lật đật mở tủ lạnh ra xem. Cũng may trong tủ lạnh còn ít thức ăn nên cô liền lấy ra và hâm nóng chúng lại.
Sau khi dùng bữa xong, cô dọn dẹp mọi thứ rồi trở về phòng của mình.Ngay khi cô vừa quay sang định đi về phòng thì bắt gặp hình ảnh của một nam nhân đang đứng dựa lưng vào bức tường gần đó hai tay bỏ vào túi quần nhìn cô, người đó không ai khác chính là anh - Kim Seok Jin
"Cứ tưởng là ai hóa ra là 'vợ' mình."
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ cô, cô biết rõ anh không có mấy thiện cảm đối với mình nên đành im lặng cho qua chuyện. Cứ thế cô chẳng nói lời nào liền nhấc bước về phòng nhưng chưa kịp ra khỏi bếp thì tay cô đã bị anh giữ lại
"Phiền cô làm tí thứ ăn mang lên phòng tôi !"
"Kim gia không thiếu người hầu ."
"Nhưng cô là vợ tôi, bổn phận của người vợ là phải thực hiện theo những gì mà người chồng yêu cầu!"-Anh hơi nhíu mày, trước giờ chưa từng có ai dám cãi lệnh anh, xem ra lá gan của nữ nhân này không hề nhỏ như anh tưởng.
"Tôi về đây với tư cách là thiếu phu nhân của Kim gia chẳng phải là người hầu."-Trái với vẻ sợ hãi nên có thì cô lại tỏ ra vô cùng bình thản trước anh-"Nếu anh muốn thứ gì cứ việc gọi người hầu, đừng làm phiền đến tôi!"
Chưa để anh trả lời cô liền thu tay mình lại rồi nhanh chóng quay trở về phòng để lại anh ở phía sau dõi theo cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Xem ra cô khó đối phó hơn anh nghĩ, cứ tưởng cô cũng sẽ như bao người luôn răm rắp nghe theo những lời anh bảo nhưng có lẽ anh đã lầm. Do trong bếp chẳng còn ai nên anh đành phải tự thân vận động vậy.
________________________
Về đến phòng cứ tưởng được yên thân nào ngờ ngay khi cô vừa mở cửa bước vào nhìn liền nhìn thấy Kim phu nhân đang ngồi trên ghế sofa đặt cạnh giường khiến cho cô được một phen hốt hoảng. Mẫu tử nhà này quả thật rất giống nhau, cả hai đều thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta phải giật mình.
"Ta xin lỗi vì đã tự ý vào phòng mà không hỏi khiến cho con phải giật mình !"-Nhận ra được sự hốt hoảng trên gương mặt của cô, phu nhân liền phì cười mà lên tiếng
"Không sao đâu ạ !"
"Con mau ngồi xuống đi, ta có một vật này muốn đưa cho con !"-Phu nhân mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Yuki hiểu ý liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bà.
Đợi khi cô ngồi xuống bà liền đặt một chiếc hộp nhung màu đen với thiết kế rất tinh xảo cùng những hạt đá quý nhỏ li ti lấp lánh lên bàn rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Bên trong chiếc hộp này chính là chiếc nhẫn gia truyền, vật này chỉ duy nhất con dâu của Kim gia mới được quyền sở hữu nó vì vậy con hãy giữ thật kĩ nhé !"
"Vâng thưa phu...à vâng thưa mẹ !"-Vì chưa quen với cách xưng hô mới nên cô có đôi chút nhầm lẫn
"Có lẽ bao lâu nay con vẫn luôn thắc mắc vì sao Seok Jin lại đồng ý hôn sự này đúng không ?"
"Có một chút ạ. "
"Thằng bé đồng ý cũng là do ta đã đe dọa nó."
"Đe dọa sao ?"-Nghe đến hai từ nay ánh mắt của cô liền mở to ngạc nhiên tựa như ánh trăng đêm rằm
"Đúng vậy !"-Đáp lại sự ngỡ ngàng từ cô là nụ cười của Kim phu nhân-"Nếu như không chấp nhận hôn sự này thì ta sẽ khiến cho thằng bé và cô bạn gái bé bỏng của nó cả hai sẽ phải âm dương cách biệt."
Nghe đến đây cô lại càng ngạc nhiên hơn, cô đã từng nghe qua danh tiếng của Kim phu nhân rồi nhưng không ngờ bà lại ghê gớm hơn cô tưởng, quả không hổ danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc này .
"Thật ra ta đã biết cô bạn gái của Seok Jin từ lâu đã luôn ngấm ngầm dòm ngó địa vị cùng tài sản của Kim gia và ngoài thằng bé ra thì cô gái kia còn ngoại tình với một người đàn ông khác nhưng khổ nỗi ta khuyên mãi thằng bé chẳng chịu nghe lời ta. Cũng chính vì muốn bảo vệ cơ ngơi sự nghiệp này nên ta mới cưới con cho Seok Jin, dù sau này thằng bé có nạp thêm bao nhiêu người vợ đi nữa thì con vẫn mãi là con dâu duy nhất của ta, vẫn mãi là chính thất chẳng ai có thể uy hiếp được địa vị của con vì vậy ta mong con hãy thay ta ở bên cạnh phụ giúp Seok Jin giữ vững sự nghiệp hưng thịnh này của Kim gia được phát triển bền vững."
"Trọng trách lớn lao này e là con không thể gánh vác nỗi."-Cô nhận rõ được sự lo lắng thầm kín ẩn sâu trong đáy mắt của bà, liền cười hiền nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay có đầy vết nhăn trên tay của bà-" Nhưng con sẽ cố hết sức có thể, mẹ cứ yên tâm !"
Mặc dù là bất đắc dĩ nên mới chấp nhận hôn sự này nhưng dù sao cô vẫn sẽ phải gả vào Kim gia do vậy cô cũng nên hoàn thành tốt bổn phận của mình.
"Ta thật sự có phúc khi có một người con dâu như con !"-Phu nhân nở nụ cười nhân hậu nhìn cô, có một cô con dâu thông minh lại hiểu chuyện như thế này khiến cho bà trở nên nhẹ nhõm rất nhiều.
Hai người cứ thế ngồi trò chuyện với nhau mãi mà quên mất thời gian
_____Vài ngày sau_____
Mọi việc ở tập đoàn của Park gia giờ đây hoàn toàn do Jimin đảm nhiệm vì anh muốn cô có thể hoàn thành tốt bổn phận làm dâu của mình do vậy anh không cho cô động vào cộng thêm cô vừa kết thúc kì thi ở trường nên giờ đây cô vô cùng rãnh rỗi. Vì chẳng biết làm gì nên cô đành ngồi ở đại sảnh Kim gia mà đọc sách.
Không gian đang vô cùng yên tĩnh thì vài cuốn sách nằm trên bàn bất chợt bị một người đụng trúng mà rơi xuống đất, thấy vậy cô liền nhanh chóng cuối xuống nhặt chẳng màn quan tâm đến người đã làm chúng phải yên vị dưới nền đất.
"Nè ! Cô là ai mà có thể ung dung tự tại ngồi ở đây đọc sách vậy hả ?"-Giọng nói chua chát của một cô gái vang lên.
"Vậy cho hỏi tiểu thư đây là ai sao lại có thể vào đây vậy ?"-Sau khi nhặt xong những quyển sách Yuki liền đứng dậy đối mặt với cô gái kia. Dung mạo của cô ấy quả thật rất xinh đẹp trông vô cùng sắc sảo, nhìn sơ cô cũng có thể đoán ra cô ấy là ai nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao cô ta lại có thể vào được đây.
"Tôi là Oh Hyo, là thiếu phu nhân của Kim gia này !"-Không nằm ngoài suy đoán của Yuki cô ta đích thực là bạn gái của 'chồng' cô. Đứng bên cạnh cô ấy chính là Juna - cô người hầu của Kim gia. Nhận thấy Oh Hyo đang ra oai nên Juna liền khều rồi nói nhỏ
"Thưa tiểu thư ! Cô gái đó chính là người mà phu nhân đã chọn không phải là người mà tiểu thư có thể đắt tội đâu !"
"Câm miệng !"-Nghe được vài lời của Juna, Oh Hyo quát lớn rồi quay sang Yuki-"Thì ra cô chính là con hồ ly tinh, muốn về Kim gia này để chiếm đoạt tài sản đấy à ."
"Bộ phim chỉ vừa mới bắt thì làm sao mà phân biệt đựơc ai là hồ ly, ai là người. Có thể con hồ lý đó là tôi hoặc cũng có thể... là cô "-Yuki nhướn mày nở nụ cười nhìn thẳng vào Oh Hyo.
" Mày.... Mày nói gì đó.....? "- Chẳng biết có phải cô ta chột dạ hay không nhưng khi nghe được vài lời từ Yuki khiến cho cô ta không tài nào kiểm soát đựơc cảm súc liền ấp úng.
"Có thể người nói thì chẳng có ý gì cả nhưng người nghe lại bất ngờ chột dạ, đúng là nực cười mà!" - Không kề kém cạnh cô ta, Yuki liền đáp
Nghe đến đây bất chợt Oh Hyo nổi cơn tức giận trong người liền tiến lên phía trước. Ngay khi cô ta vừa dơ tay lên định tát Yuki thì liền bị một bàn tay khác giữ lại
"Là người có ăn học, mong cô cư xử lịch sự một chút !"-Khi nghe người hầu báo lại rằng thiếu phu nhân cùng bạn gái của thiếu gia đang lời qua tiếng lại trên đại sảnh, quản gia Lee liền nhanh chóng đi đến cũng may vừa kịp lúc ngăn cản Oh Hyo làm loạn
"Phận làm nô như bà không có quyền can thiệp vào !."-Oh Hyo
"Dù thân phận có khác biệt nhưng dẫu sao dì ấy vẫn là người lớn, mong cô ăn nói cho cẩn thận!"-Yuki
"Đủ rồi !"-Giọng nói đầy sự uy quyền của Seok Jin bất ngờ vang lên liền khiến mọi người phải hốt hoảng và dưng ngay mọi hành động lại.
Ngay khi nhìn thấy Seok Jin đang tiến đến Oh Hyo liền nhanh chóng chạy về phía anh liền cất giọng nói nũng nịu.
"Anh à, em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi nhưng bọn họ nhất mực không chịu còn dạy bảo em đủ điều nữa."
"Em cứ mặc kệ họ đi."-Chuyện này anh đoán chắc sớm muộn gì cũng xảy ra nên anh không hề bất ngờ liền ôn nhu xoa dịu cô gái của mình-"Ta mau đi thôi !"
"Vâng !"-Rất may khi bộ mặt thật bên trong chiếc mặt nạ không hề bị lộ nên Oh Hyo liền nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía Yuki rồi nhanh chóng cùng Seok Jin rời đi
Yuki không nói gì chỉ dõi mắt nhìn theo hai người họ, đôi môi anh đào bất giác cong lên một chút. Con người của cô ta quả thật không sai so với những gì Kim phu nhân đã nói.
Ngay khi Oh Hyo vừa rời đi thì Juna cũng lấm lét bỏ đi nhưng lại bị quản gia Lee bắt lại
"Juna !"
"V....vâng !"-Nghe đến tên mình Juna liền trở nên hốt hoảng liền lắp bắp mà trả lời
"Đã là người hầu của Kim gia, ăn cơm của Kim gia thì cô cần phải phân biệt rõ ai mới là chủ nhân thật sự nghe rõ chưa !"-Quản gia Lee
"Vâng thưa quản gia !"-Nói rồi Juna liền trốn đi mất, ở lại thêm vài phút kẻo bị quản tra trách phạt thì toi đời
Nhìn thấy Juna đi khuất rồi quản gia Lee mới quay sang Yuki, người đã im lặng từ nãy đến giờ
"Thiếu phu nhân không sao chứ ?"
"Con không sao."-Cô mỉm cười đáp
"Vậy thì tốt!"-Nhìn thấy nụ cười của cô, quản gia liền thở phào nhẹ nhõm, lỡ như thiếu phu nhân có mệnh hệ gì thì cái mạng già này của bà cũng khó mà giữ được
"Con bé Juna từ trước tới nay mỗi khi thiếu gia dẫn Oh Hyo về đây thì liền a dua theo nịnh hót riết thành thói quen không biết phân biệt phải trái nên mong thiếu phu nhân đừng trách nó nhé !"
"Con sẽ không trách đâu nên dì cứ yên tâm, dù gì con cũng là người đến sau nên việc mọi người không thích con cũng là lẽ đương nhiên."
"Thiếu phu nhân đừng bi quan như vậy, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."
"Con có thể hỏi dì một chuyện được không ?"
"Xin thiếu phu nhân cứ việc hỏi !"
"Theo như con biết, phu nhân có vẻ không thuận ý với Oh Hyo cho lắm vậy tại sao thiếu gia lại có thể dẫn cô ấy về Kim gia vậy ?"
"Vì thiếu phu nhân mới đến đây nên chưa biết, thỉnh thoảng mỗi khi phu nhân bận việc phải sang nước ngoài thì thiếu gia liền dẫn cô bạn gái của mình về đây vì vậy một số người hầu có tính nịnh hót sẽ luôn mong chờ đến thời điểm này mà có thể dụ ngọt để được lòng cô gái kia may ra họ sẽ có thưởng."
"Phu nhân không biết chuyện này sao ?"
"Người biết chứ nhưng dù có ngăn cản cách mấy thì thiếu gia vẫn sẽ làm như vậy nên người đành nhắm mắt làm ngơ."
"Ra là vậy, được rồi dì cứ tiếp tục công việc của mình đi, con xin phép về phòng."
"Vâng !"
Cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng đi đến hồi kết, Yuki liền nhanh chóng quay về phòng của mình với mớ suy nghĩ trong đầu.
Nghe quản gia nói cô mới để ý, từ ngày về Kim gia đến nay có một số người có vẻ không thích cô cho lắm, người thì lườm, người thì mặt nặng mày nhẹ. Cũng phải thôi vì cô ở đâu khi không lại cướp mất vị trí thiếu phu nhân của chủ tử người ta làm gì để rồi giờ đây lại bị ghét đến thế này. Dù gì cũng chẳng muốn có chuyện lớn xảy ra nên giờ cô đành an phận sống qua ngày vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top